- Thôi! Không nói chuyện ấy nữa. Như vậy là có vấn đề giữa tôi với anh và
giáo chủ? La Ramée ạ, một ngày nào đó lão ta cho gọi anh thì anh phải để
cho tôi mặc quần áo của anh. Tôi sẽ đi thay anh, tôi sẽ bóp cổ lão, và xin
lấy danh dự nhà quý tộc mà thề nếu đó là một điều kiện, tôi sẽ tự mình trở
lại nhà tù.
- Này Đức ông, tôi thấy cần phải gọi Grimaud đến.
- Tôi sai rồi. Thế lão ta đã nói gì với anh cái đồ nghiệp chướng(2) ấy?
- Xin truyền lại Đức ông cái từ ấy vì nó vần với tể tướng(3). - La Ramée
nói với vẻ hóm hỉnh, - Ông ấy nói gì với tôi ư? Ông ấy bảo tôi phải giám
sát ngài.
- Tại sao phải giám sát tôi? - Quận công lo lắng hỏi.
- Bởi vì một nhà chiêm tinh học tiên đoán là ngài sẽ trốn thoát.
- A! Một nhà chiêm tinh học đoán vậy à? - ông quận công bất giác rùng
mình.
- Ôi! Lạy Chúa! Có thể! Cái bọn pháp sư ba láp ấy chúng cứ việc tưởng
tượng ra để làm khổ những người thật thà. Tôi xin lấy danh dự mà nói như
vậy.
- Thế anh đã trả lời Các hạ đại danh như thế nào?
- Là nếu cái lão chiêm tinh ấy soạn ra các quyển lịch thì tôi khuyên Các hạ
chớ có mua.
- Tại sao?
- Bởi vì nếu ngài có muốn trốn thoát thì ngài phải biến thành con chim sơn
ca hoặc con chim sẻ đó.
- Buồn thay, anh nói rát có lý. Thôi La Ramée, ta đi chơi một ván cầu nào.
- Thưa Đức ông, xin ngài thứ lỗi cho, nhưng ngài phải cho tôi nửa giờ nữa.
- Sao vậy?
- Bởi vì Đức ông Mazarin dòng dõi dù chẳng ghê gớm gì, nhưng vẫn kiêu
hãnh hơn ngài và ông ấy đã quên không mời tôi ăn sáng.
- Vậy thì, anh có muốn để tôi bảo dọn bữa ăn sáng lên đây cho anh không?
- Không! Xin trình với Đức ông rằng cái người bán bánh ngọt ở trước mặt
lâu đài, mà người ta gọi là cha marteau…
- Thế thì sao?