Nữ công tước qua một lát kinh hoàng, rồi bỗng bật cười nói:
- Ôi! Thực tình mà nói, thật là kỳ khôi và cái cô Marie Michon điên dại ấy
đã tìm thấy hơn cả điều mình mong ước. Bá tước thân mến, hãy ngồi xuống
và kể tiếp đi nào.
- Bây giờ còn lại điều tôi tự buộc tội mình. Tôi đã nói với bà rẳng, chính tôi
tôi cũng đi vì một sứ mệnh cấp bách; từ mờ sáng tôi đã lặng lẽ ra khỏi
phòng, để mặc cho người bạn đồng phòng của tôi ngủ tiếp. Trong gian
ngoài, cô hầu cũng vẫn ngủ, đầu ngả trên ghế bành, trông thật xứng đáng
với bà chủ. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta làm tôi chú ý, tôi tiến gần lại và
nhận ra cô bé Kettty mà anh bạn Aramis của chúng tôi đã thu xếp cho theo
hầu bà ta. Do đó mà tôi biết được rằng người lữ khách kiều diễm là…
- Marie Michon? - Bà de Chevreuse vội vã cướp lời.
- Marie Michon, - Arthos nhắc lại - Thế là tôi ra khỏi nhà, đến chuồng
ngựa, thấy ngựa đã thắng yên cương và tên hầu của tôi đã sẵn sàng, chúng
tôi ra đi.
- Thế không bao giờ ông quay trở lại cái làng đó à? Bà de Chevreuse hấp
tấp hỏi.
- Thưa bà, một năm sau.
- Thế sao?
- Tôi muốn thăm lại mục sư tử tế ấy. Tôi thấy ông đang bận về một chuyện
mà ông chẳng hiểu gì cả.
Trước đó tám ngày, ông nhận được một chiếc nôi nhỏ trong có đứa con trai
ba tháng với một túi đầy tiền vàng và một mảnh giấy ghi mấy dòng chữ
đơn giản "11 tháng Mười, năm 1633".
- Đó là ngày xảy ra cuộc phiêu lưu kỳ lạ ấy, - bà de Chevreuse nói.
- Phải, nhưng ông mục sư không hiểu gì ngoài việc đêm hôm ấy ông đã ở
bên cạnh một kẻ sắp chết, bởi vì Marie Michon cũng đã rời khỏi nhà mục
sư trước lúc ông trở về.
- Ông biết không, năm 1643 khi Marie Michon trở về Pháp đã cho hỏi ngay
tin tức về đứa trẻ, bởi vì đang lẩn trốn cô không thể trông nom nó được;
nhưng sau về Paris cô ấy muốn được nuôi nấng dạy dỗ nó ở bên mình.
- Thế vị mục sư nói gì với cô ta? - Đến lượt Arthos hỏi.