- Ông ấy cho biết là một vị lãnh chúa mà ông không quen biết đã có ý
muốn nhận nuôi nó, bảo đảm tương lai cho nó và đã mang nó đi theo.
- Sự thật là như vậy.
- A! Tôi hiểu rồi? Vị lãnh chúa ấy chính là ông đây, chính là cha thằng bé?
- Sụyt! Đừng nói to thế bà ơi, nó ở ngoài kia.
- Nó ở ngoài kia à? - Bà de Chevreuse kêu lên và vội vàng đứng dậy - Nó ở
kia, con trai của tôi, con trai của Marie Michon ở kia! Tôi muốn gặp nó
ngay bây giờ!
- Xin bà hãy chú ý đừng để nó biết rõ cha nó và mẹ nó, - Arthos ngắt lời.
- Ông đã giữ kín điều bí mật, và ông đã dẫn nó tới đây vì nghĩ ràng nó sẽ
làm cho tôi sung sướng. Ôi, xin cảm ơn, xin cảm ơn ông!
Bà de Chevreuse vừa kêu lên vừa nắm chặt lấy tay Arthos và cố đưa lên
môi hôn.
- Xin cảm ơn! Ông là một tấm gương cao quý.
Arthos vừa rút bàn tay vừa nói:
- Tôi dẫn nó đến đây với bà, để đến lượt bà cũng làm cho nó một cái gì.
Cho tới nay tôi đã trông nom việc giáo dục nó và tin rằng đã khiến nó trở
thành một người quý tộc hoàn tất, nhưng đã đến lúc tôi thấy mình buộc
phải sống trở lại cuộc đời lang thang và nguy hiểm của người đảng phái.
Ngay ngày mai tôi sẽ lao vào một công việc phiêu lưu và có thể bị giết
chết; thế là sẽ chỉ còn có bà để đẩy nó vào thế giới thượng lưu mà nó được
gọi đến để giành một vị trí.
- Ồ! Ông yên tâm? - Bà công tước nói. - Tiếc thay lúc này tiền nong tôi
không còn mấy, nhưng cái gì còn lại của tôi là của nó; còn về vận hạnh và
tước vị của nó thì…
- Về điều này bà khỏi phải lo: tôi đã cho nó thừa hưởng lãnh địa
Bragelonne mà tôi thừa kế, lãnh địa ấy sẽ cho nó nhận tước vị tử tước và
mười nghìn livres niên thu.
- Thưa ông, - nữ công tước nôi, - tôi xin lấy linh hồn mình ra mà thề rằng
ông là một nhà quý tộc chân chính! Nhưng tôi đang nóng lòng gặp chàng tử
tước trẻ tuổi của chúng ta. Cậu ta đâu?
- Ở ngoài phòng khách kia, tôi sẽ bảo nó vào.