- Xin mời các ông vào. Các hạ đang đợi.
Quả nhiên, Mazarin đang ngồi ở văn phòng riêng, hí húi gạch bỏ tới mức
tối đa trên một bản danh sách các tên người được hưởng trợ cấp và lợi
nhuận. Ông khẽ liếc nhìn d Artagnan và Porthos vào, và mặc dầu mắt ông
đã lóe lên nỗi vui mừng khi nghe tên môn vệ vào báo, ông không tỏ ra xúc
động.
- A! Ông đây à, ông trung uý? - Giáo chủ nói - Ông đã về gấp, thế là tốt;
xin hoan nghênh ông.
- Xin đa tạ Đức ông, theo lệnh Đức ông tôi đã có mặt cùng với ông Du
Vallon, một bạn thân cũ của tôi, ông ngụy trang cái gốc quý phái của mình
dưới cái tên Porthos.
Porthos chào tể tướng.
- Một kỵ sĩ lộng lẫy, - Mazarin nói.
Porthos quay đầu sang phải, sang trái và làm những động tác với đầy vẻ
hãnh diện.
- Thưa Đức ông, - D Artagnan nói, - đây là tay kiếm cừ nhất vương quốc,
có khối người biết mà không nói ra hoặc không thể nói ra.
Porthos cúi chào Mazarin.
Mazarin yêu thích những người lính đẹp đẽ cũng giống như vua Frédéric de
Prusse sau này yêu thích họ.
Ông ta ngồi ngắm những bàn tay gân guốc, đôi vai to rộng và con mắt
chăm chăm của Porthos. Ông dường như đang có ở trước mặt mình kẻ cứu
nạn cái ngôi tể tướng của mình và của vương quốc đẽo bằng da bằng thịt.
Điều ấy nhắc ông nhớ lại cái hội ngự lâm cũ gồm những bốn người. Ông
hỏi:
- Thế còn hai ông bạn kia của các anh đâu?
Porthos mở miệng, tưởng có dịp đến lượt mình nói một lời.
D Artagnan đưa mắt ra hiệu và nói:
- Mấy ông bạn kia của tôi lúc này đang bận, họ sẽ đến sau.
Mazarin ho húng hắng. Ông hỏi:
- Thế còn ông đây rỗi rãi hơn họ, ông sẵn lòng trở lại phụng sự chứ?
- Vâng, thưa Đức ông, - D Artagnan nói, - và đó là thuần tuý do lòng tận