chúng ta sẽ không trông thấy hoàng hậu.
- À cậu bảo là đi ngay bây giờ đến hoàng cung à?
- Ngay bây giờ. Song, để khỏi bị muộn, tôi mượn cậu một con ngựa.
- Xin tuỳ thích: cả bốn con ngựa đều để cậu sử dụng.
- Ồ lúc này tôi chỉ cần một con thôi.
- Chúng ta mang theo Mouston cũng chẳng sao.
- Còn Planchet hắn có lý do riêng để không đến triều đình.
- Tại sao thế?
- À hắn bất bình với Các hạ.
- Mouston, - Porthos bảo, - thắng yên cương vào con Vulcain và Bayard.
- Thưa ông, còn tôi, tôi lấy con Rustaud chứ?
- Không, lấy một con ngựa sang trọng, lấy con Phébus hay Superbe ấy,
chúng ta đi dự lễ hội mà.
- À, Mousqueton thở phào nói, - thế ra chỉ là một cuộc viếng thăm thôi ư?
- Ê, lạy Chúa, đúng thế, Mouston ạ, chẳng có chuyện gì khác. Nhưng mà ta
cứ đề phòng cho súng ngắn vào trong các bao; cậu sẽ thấy ở yên của tôi
súng nạp đạn sẵn sàng.
Mousqueton thở dài, hắn khó hình dung những cuộc viếng thăm nghi lễ gì
mà phải vũ trang đến tận răng.
Ân cần nhìn người đầy tớ cũ của mình rời bước, Porthos nói:
- Thực tế cậu nói có lý, d Artagnan ạ, cho Mouston đi theo là đủ, hắn rất
đẹp mã.
D Artagnan mỉm cười.
- Thế còn cậu, - Porthos hỏi, - cậu không thay quần áo mới à?
- Không đâu, tôi cứ để nguyên như thế này.
- Nhưng cậu đầm đìa mồ hôi và bụi bậm, giày cậu đầy bùn thế kia?
- Bụi dường càng chứng tỏ mình gấp gáp trở về theo lệnh của tể tướng.
Vừa lúc ấy Mouston trở lại với ba con ngựa trang bị đầy đủ sẵn sàng. D
Artagnan lại lên yên như anh ta đã nghỉ ngơi tám hôm rồi.
- Ơ này, - anh bảo Planchet, - thanh trường kiếm của ta…
- Còn tôi, - Porthos trỏ vào thanh kiếm nhỏ trang trí có đốc kiếm mạ vàng
mà nói, - tôi có thanh kiếm chầu vua.