nhục; nhưng giữa những kẻ thù địch thì đó là một mưu kế.
Arthos khoanh tay và để gục cái đầu tuấn tú xuống trước ngực.
- Biết làm thế nào được, Arthos ơi? Con người ta sinh ra như vậy, và không
phải bao giờ cũng ở tuổi hai mươi. Anh thấy đấy, chúng ta đã làm tổn
thương một cách tàn nhẫn lòng tự ái nó điều khiển mù quáng những hành
động của d Artagnan. Hắn bị bại trận. Anh đã chẳng nghe hơi thở than
tuyệt vọng trên đường sao? Còn về Porthos, danh hiệu Nam tước của hắn
có lẽ tuỳ thuộc ở sự thành công của việc này. Thế đây? Hắn đã gặp chúng ta
cản trở con đường đi của hắn và sẽ chưa được là Nam tước lần này đâu. Ai
bảo anh rằng cái tước, thứ năm trứ danh ấy không dựa vào cuộc hội kiến
chiều nay của chúng ta? Ta nên đề phòng, Arthos ạ.
- Nhưng nếu họ đến mà không mang vũ khí thì sao? Thật xấu hổ cho chúng
ta biết chừng nào.
- Cứ yên tâm, bạn thân mến ơi, tôi xin cam đoan rằng sẽ không như vậy
đâu. Vả chăng chúng ta có cớ để nói thác là chúng ta đi du hành tới và
chúng ta là kẻ phiến loạn? Một cớ nói thác cho chúng ta! Cần phải dự kiến
trường hợp chúng ta cần xin lỗi d Artagnan và Porthos!
- Ôi! Aramis Aramis ơi, - Arthos vừa buồn rầu lắc đầu vừa nói tiếp xin lấy
linh hồn ra mà thề rằng cậu làm cho tôi thành kẻ khổ sở nhất trần đời. Cậu
làm thất vọng một trái tim đã không hoàn toàn chết ở tình bạn. Này,
Aramis, tôi xin thề là thà người ta dứt nó ra khỏi lồng ngực của tôi còn hơn.
Aramis, cậu đi đến đó thế nào thì tuỳ cậu. Còn tôi, tôi sẽ đi mà không mang
vũ khí.
- Không, tôi sẽ không để anh đi như vậy đâu: Sẽ không còn là một con
người, không còn là Arthos, không còn là Bá tước de La Fère nữa mà anh
phản bội bằng sự yếu đuối ấy; đây là cả một đảng phái mà anh thuộc vào nó
và nó tin cậy ở anh.
- Thôi thì đành làm theo lời cậu vậy, - Arthos buồn rẩu đáp.
Và họ tiếp tục đi.
Qua phố Bước Con La (1), vừa đến hàng rào sắt của bãi vắng, họ trông thấy
ở dưới cửa tò vò, chỗ phố Sainte Catherine đổ ra, ba kỵ sĩ.
Đó là d Artagnan và Porthos đang bước đi, áo choàng bị chuôi kiếm vén