Calandre chứ gì?
- Đúng thế
- Thằng lỏi con ấy làm gì cho cậu? - Porthos hỏi.
- A - D Artagnan đáp, - nó đã cho tôi nhiều tin tức hay, và nếu có dịp, chắc
nó sẽ còn cho nữa.
- Cho cậu, người đã suýt cán chết chủ nó ư?
- Đúng vậy.
Vào lúc ấy, Arthos và Aramis đi vào Paris, bằng lối cửa ô Saint-Antoine.
Họ nghỉ ngơi ở dọc dường và vội vã đi để khỏi lỡ cuộc hẹn.
Chỉ có Bazin đi theo họ.
Ta còn nhớ rằng, Grimaud ở lại để săn sóc Mouston và đuổi kịp cậu tử tước
trẻ de Bragelonne đang đi đến đội quân Flandre.
- Bây giờ, - Arthos nói, - chúng ta cần vào một quán trọ để mặc quần áo thị
dân, cất súng ống, kiếm gươm và giải giáp cả tên hầu của chúng ta nữa.
- Ồ! Không làm thế được đâu, bá tước thân mến ơi, và việc này, tôi xin anh
cho phép không những tôi không tán thành anh, mà còn thử khiến anh theo
ý với tôi.
- Tại sao vậy?
- Bởi vì đây là một cuộc hò hẹn chiến tranh mà chúng ta đang đi tới.
- Cậu muốn nói gì thế, Aramis?
- Tôi muốn nói rằng Quảng trường Hoàng gia là sự tiếp diễn của con đường
cái lớn Vendôme chứ chẳng phải cái gì khác.
- Thế nào? Các bạn của chúng ta…
- Đang trở thành những kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta. Arthos, tin ở
tôi, chúng ta phải phòng ngừa, và nhất là anh hãy phòng ngừa.
- Ô! D Herblay thân mến của tôi!
Ai bảo anh rằng d Artagnan không đổ tất cả thất bại của hắn lên đầu chúng
ta và không báo trước cho giáo chủ biết? Ai bảo anh rằng giáo chủ không
lợi dụng cuộc hẹn hò ấy để cho tóm cổ chúng ta?
- Sao? Aramis, cậu nghĩ rằng d Artagnan và Porthos tiếp tay cho một sự ô
nhục như vậy ư?
- Arthos thân mến ơi, giữa bạn bè với nhau thì anh nói đúng, đó là một sự ô