Hai thanh niên đưa mắt hỏi ỷ kiển nhau, và vừa lúc ấy người ta nghe thấy
một tiếng súng lục nổ và hai ba tiếng kêu cứu.
Hai thanh niên bằng một cái nhìn cuối cùng tin chắc rằng họ đều ở trong tư
thế không lùi được, và vì viên quản lý đã cho ngựa quay lại, cả hai đều thúc
ngựa tiến lên.
Raoul kêu:
- Olivain, theo tôi!
Còn bá tước de Guise kêu:
- Urbain và Blanchet , theo tôi!
Và trước khi viên quản lý hết kinh ngạc thì họ đã biến vào trong rừng.
Vừa thúc ngựa, hai chàng thanh niên vừa cầm lăm lăm súng trong tay.
Năm phút sau, họ tới nơi có vẻ đã phát ra tiếng động, cho ngựa đi chậm lại
và tiến lên thận trọng.
- Suỵt! - De Guise nói - Bọn kỵ binh.
Đúng, ba tên cưỡi ngựa và ba tên đã xuống đất.
- Chúng làm gì? Anh có thấy không?
Có, hình như chúng lục soát một ngươi bị thương hoặc chết rồi.
- Đó là một cuộc ám sát hèn nhát nào đó, - de Guise nói.
- Vậy mà chúng là những người lính đấy. - Bragelonne đáp.
- Phải, nhưng là bọn du kích, nghĩa là bọn cướp đường.
- Công kích nào! - Raoul bảo, - Công kích nào? - De Guise đáp…
- Các ông ơi - Viên quản lý khốn khổ kêu lên - Này, các ông ơi! Nhân danh
Trời…
Nhưng các thanh niên nào có nghe. Họ đua nhau phóng, và những tiếng
kêu la của viên quản lý càng tổ làm thức tỉnh bọn Tây Ban Nha.
Lập tức ba tên du kích cưỡi ngựa xông đến các chàng thanh niên, còn ba
tên kia tiếp tục lột nốt số đồ vật của hai người lữ khách, vì rằng khi đến
gần, hai thanh niên thấy rõ là có hai người bị nạn, chứ không phải là một.
Còn cách mươi bước de Guise bắn trước nhưng trượt: một tên Tây Ban Nha
xông đến nổ súng vào Raoul, anh cảm thấy cánh tay trái đau rát như bị roi
quất. Cách bốn bước, anh nhả đạn và tên Tây Ban Nha bị trúng giữa ngực
giơ tay lên và ngã vật ra sau mông ngựa, con ngựa quay ngoắt lại và chạy