Đoàn lữ hành đến Ablanh không gặp biến cố gì. Ở đây họ hỏi thăm và được
biết Hoàng thân quả thật đã rời Béthune và đóng ở giữa Cambrin và
Venthie. Thế là họ để lại bản đồ lại cho Grimaud, họ đi một đường tắt sau
nửa giờ thì đến bờ một con suối nhỏ, suối này chảy ra sông Lys.
Phong cảnh thật đẹp, ngang dọc những thung lũng xanh biếc như ngọc
bích. Chốc chốc con đường họ đi lại xuyên qua một khu rừng nhỏ. Đề
phòng một cuộc mai phục, đến mỗi khu rừng, viên quản lý lại cho hai tên
đầy tớ của bá tước đi trước coi như đội tiền vệ. Viên quản lý và hai chàng
thanh niên là đội quân chính, còn Olivain với khẩu súng trường trên đầu gối
và mắt canh chừng, làm hậu vệ.
Từ một lát rồi đã nom thấy một cánh rừng khá rậm rạp ở phía chân trời.
Còn cách rừng đó trăm bước, ông Arminges đã cẩn thận như mọi khi cử hai
đầy tớ của bá tước đi lên trước.
Hai tên đầy tớ vừa khuất trong các bụi cây, hai thanh niên và viên quản lý
đi sau gần ba trăm bước chuyện trò vui vẻ, Olivain đi phía sau, cũng cách
quãng chừng ấy, thì bất thình lình năm sáu tiếng súng trường vang lên. Viên
quản lý kêu dừng lại, hai chàng thanh niên tuân lệnh và ghìm cương ngựa.
Cùng lúc ấy thấy hai tên đầy tớ phi ngựa quay trở lại.
Nóng lòng biết nguyên nhân của loạt súng nổ ấy, hai thanh niên thúc ngựa
đến đón hai đầy tớ. Viên quản lý đi theo sau.
- Các anh có bị ngăn giữ lại không? - Hai thanh niên vội vã hỏi.
- Không ạ, - bọn đầy tớ đáp, - có thể là chúng tôi cũng chưa bị trông thấy,
những phát súng nổ phía trước chúng tôi một trăm bước, gần nơi rậm rạp
nhất của khu rừng, và chúng tôi quay lại để xin ý kiến.
- Ý kiến của tôi, - Ông Arminges nói, - mà cũng cần phải thế là chúng ta rút
lui, trong khu rừng ấy có thể có mai phục.
Bá tước hỏi bọn đầy tớ:
- Các anh không trông thấy gì ư?
- Tôi thấy, - một tên đáp, - hình như có mấy kỵ sĩ mặc quần áo vàng luồn
lách trong lòng suối.
- Đúng đấy, - viên quản lý nói, - chúng ta sa vào toán quân Tây Ban Nha
rồi. Trở lui, các ông ơi, trở lui!