chàng thanh niên nạp đạn sẵn vào súng ngắn đề phòng trường hợp xô xát và
họ chợt tỉnh giấc, chán nản thất vọng, vì cả hai đã nằm mơ thấy mình đến
đã quá muộn để tham gia chiến dấu.
Buổi sáng hôm đó có tin đồn rằng Hoàng thân de Condé đã rời khỏi
Béthune để rút về Carvin nhưng vẫn đề quân đồn trú ở thị trấn đầu tiên ấy.
Nhưng vì tin tức ấy chưa có gì xác thực, hai chàng thanh niên quyết định cứ
tiếp tục đi về Béthune, cùng lắm thì dọc đường rẽ chếch sang bên phải và đi
đến Carvin.
Viên quản lý của bá tước de Guise thuộc làu vùng này; ông đưa ra ý kiến là
đi theo một đường tắt ở giữa hai con đường đi Lens và Béthune; đến Ablen
sẽ hỏi thăm tin tức. Đường đi thế nào sẽ ghi lại cho Grimaud.
Mọi người lên đường khoảng bảy giờ sáng.
De Guise trẻ người và hung hăng, bảo Raoul:
- Chúng ta đây có ba chủ và ba tớ; đầy tớ của ta trang bị khí giới đầy đủ
nhưng đầy tớ của anh xem chừng khá bướng bỉnh.
- Tôi chưa biết vào việc thì nó sẽ ra sao. - Raoul đáp nhưng nó là người
Brơtông, điều ấy hứa hẹn đấy.
- Phải, phải - de Guise nói - tôi tin rằng khi cần thì nó sẽ nồ súng; còn tôi có
hai người chắc chắn, họ đã đi chiến trận với cha tôi; như vậy chúng ta có
sáu chiến sĩ cả thảy; ví phỏng ta gặp một toán du kích nhỏ số người bằng ta
hoặc nhiều hơn chăng nữa, thì chúng ta có công kích không, Raoul?
- Có chứ, - tử tước đáp.
- Ơ này, các chàng thanh niên ơi? Ơ này! - víên quản lý xen vào câu
chuyện. - Các ông bàn bạc hay đấy nhỉ, Chúa ơi! Thế còn những điều dặn
dò của tôi, bá tước nghĩ sao? Ông quên rằng tôi đuợc lệnh đưa ông an toàn
đến chỗ Hoàng thân ư? Vào quân đội rồi, ông có muốn liều thân thế nào,
xin tùy ý, nhưng từ đây đến đó, tôi xin báo trước rằng với tư cách chỉ huy
quân đội, tôi ra lệnh rút lui và quay lưng lại cái lông mũ lính đầu tiên mà tôi
trông thấy.
De Guise và Raoul đưa mắt nhìn nhau mỉm cười. Vùng đất đai này phủ khá
nhíều cây cối, thỉnh thoảng lại gặp những toán nông dân rút lui, lùa đàn gia
súc và mang vác hoặc chở trong xe những đồ vật quý giá nhất.