Đúng ngày hôm ấy, bốn người bạn đến rất đúng giờ và mỗi người từ một
phía. Porthos cần thử một con ngựa mới, d Artagnan rời phiên gác ở cung
Louvre, Aramis đã phải đi thăm một bà sám hối của mình trong xóm, còn
Arthos đã thuê nhà ở phố Guénégaud, hầu như ở sát gần, họ rất bất ngờ gặp
nhau ở ngay cửa quán L Ermitage, Arthos từ Cầu Mới ra, Porthos từ phố
Gỗ xẻ đến, d Artagnan từ phố Hào Saint-Germain-L Auxerrois - và Aramis
từ phố Béthisy tới.
Những lời lẽ đầu tiên trao đổi giữa bốn người bạn đúng là do cố ý làm bộ
dạng cho nên có phần hơi gượng gạo và ngay bữa ăn cũng bắt đầu với một
vẻ tẻ nhạt, cứng ngắt thế nào ấy. Người ta thấy rõ là d Artagnan cố gượng
để cười, Arthos để uống, Aramis để kể chuyện và Porthos để im tiếng.
Arthos nhận thấy sự lúng túng ấy và đề có phương thuốc cứu chữa ngay
anh gọi mang đến bốn chai rượu sâm-banh.
Trước tiếng gọi ấy ban ra với vẻ điểm tĩnh thông thường của Arthos, người
ta thấy khuôn mặt chàng Gascon dãn ra, và vầng trán Porthos rạng rỡ hẳn.
Aramis ngạc nhiên. Anh biết rằng Arthos không những không uống rượu
nữa, mà còn cảm thấy phần nào ghê sợ rượu.
Aramis càng ngạc nhiên gấp bội khi thấy Arthos rót rượu đầy phè và uống
với niềm hào hứng xưa kia. D Artagnan rót rượu ra cốc và cạn ngay;
Porthos và Aramis chạm cốc nhau. Loáng một cái, bốn chai rượu đã rỗng
không. Dường như các thực khách vội vã tuyệt giao với những ẩn ý của
mình.
Thoáng một cái môn thuốc đặc hiệu ấy đã xua tan đến những bóng mây nhỏ
nhất còn đọng lại trong lòng họ. Bốn người bạn bắt đầu nói to hơn, chẳng
đợi người này dứt lời, người kia đã lên tiếng, và mỗi người ngồi ăn theo
kiểu mình thích. Chẳng mấy chốc, thật là điều ghê gớm. Aramis tháo hai
sợi dây ngù buộc áo chẽn của mình, thấy vậy Porthos cởi phăng tất cả dây
áo của anh.
Những trận đánh, những chặng đường dài, những nhát gươm nhận được và
ban đi là những điều tươi mát đầu tiên của cuộc chuyện trò. Rồi người ta
chuyển sang nhưng cuộc đấu tranh ngấm ngầm chống lại người mà bây giờ
người ta gọi là vị giáo chủ vĩ đại.