- Vậy tên họ ông là gì? - Mazarin hỏi.
- Tên tôi là Mordaunt, - Người trẻ tuổi nghiêng mình đáp.
Mazarin hiểu rằng phái viên của Cromwell muốn giữ kín cuộc vi hành của
mình.
- Ông im lặng một lát, nhưng trong lúc ấy ông nhìn vào người lạ với sự chú
ý còn lớn hơn cả lúc mới đầu.
Người thanh niên vẫn thản nhiên.
- Quỷ bắt cái bọn thanh giáo này đi - Mazarin khẽ nhủ thầm - Chúng như
tượng đá tạc ấy.
Rồi ông cao giọng:
- Ông vẫn còn bà con thân thích chứ?
- Thưa Đức ông còn một người.
- Người ấy đã giúp đỡ ông chứ?
- Đã, ba lần tôi đến cầu xin sự giúp đỡ, thì ba lần ông ta sai đầy tớ ra đuổi
tôi.
Mazarin hy vọng dùng lòng thương giả dối để người trẻ tuổi rơi vào bẫy
của mình, bèn nói:
- Ôi, lạy Chúa? Câu chuyện của ông tôi thấy thật đảng quan tâm! Thế ông
không biết mình ra đời thế nào à?
- Mãi tận gần đây tôi mới biết rõ.
- Còn trước đó thì sao?
- Tôi tự coi mình như một đứa con hoang.
- Vậy là ông chưa hề biết mặt mẹ mình à?
- Có chứ, thưa Đức ông. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi đến thăm tôi ba lần ở nhà
bà vú nuôi; lần cuối cùng mẹ tôi đến tôi còn nhớ rõ như mới ngày hôm nay.
- Ông có trí nhớ tốt nhỉ? - Mazarin nói.
- Ồ, đúng thế, thưa Đức ông, - người thanh niên nói với một cái giọng thật
kỳ lạ nó khiến cho giáo chủ cảm thấy một cơn rùng mình chạy khắp các
mạch máu.
- Thế ai nuôi dưỡng ông? - Mazarin hỏi.
- Một bà vú người Pháp; khi tôi lên năm tuổi bà ấy đuổi tôi đi vì chẳng có
ai trả tiền công cho bà, và bà ấy bảo tôi biết tên người thân thích kia mà bà