máu, mụ đã quỵ trước búa rìu của những con người mà mụ đã làm cho khổ
sở, mặc dầu họ chẳng hề làm tổn hại cho mụ một chút nào. Mụ đã tìm được
những quan toà mà những âm mưu hại người xấu xa của mụ đã triệu đến.
Và cái người đao phủ mà ông đã gặp, người đao phủ đã kể lại tất cả cho
ông, ông chắc như vậy, nếu người đao phủ ấy đã kể hết cho ông, hẳn là ông
ta đã phải nói rằng ông ta đã run lên vì vui sướng khi trả thù mụ về nỗi hổ
nhục và vụ tự sát của em trai ông ta. Là người đàn bà hư hỏng, là người vợ
ngoại tình, là đứa em bất mục, sát nhân, đầu độc, ghê tởm đối với mọi
người biết mụ, đối với mọi dân tộc đã đón nhận mụ trong lòng mình, mụ ta
chết bị cả đất trời nguyền rủa. Đấy, người đàn bà ấy là như vậy đó!
Một cơn nức nở còn mạnh hơn cả ý chí của Mordaunt xé họng anh ta và
dồn máu lên khuôn mặt nhợt nhạt; anh ta nắm chặt tay, mặt ròng ròng mồ
hôi tóc dựng tua tủa trên trán như tóc Hamlet anh ta thét lên vì điên giận
nghiến ngấu:
- Ông hãy im đi! Đó là mẹ tôi! Những sự phóng túng của bà, tôi không biết;
những tật xấu của bà, tôi không hay, những tội ác của bà, tôi không rõ!
Nhưng điều mà tôi biết, ấy là tôi có một người mẹ ấy là năm người đàn ông
hùa nhau chống lại một người đàn bà, giết chết bà một cách lén lút, giữa
đêm khuya lặng lẽ, như những kẻ hèn nhát! Điều mà tôi biết là ông đã ở đó,
thưa ông, là ông có mặt ở đó, ông bác của tôi ạ, và ông cũng nói như những
kẻ khác và còn cao giọng hơn là khác: Mụ ta cần phải chết! Vậy thì tôi báo
trước cho ông biết, ông hãy nghe cho kỹ những lời này và nó phải được
khắc sâu trong trí nhớ của ông để ông không bao giờ quên: Vụ giết người
này đã cướp đi của tôi tất cả, vụ giết người này đã làm cho tôi hư hại, tàn ác
không nguôi, tôi đòi phải thanh toán món nợ này với ông trước hết, rồi đến
những kẻ đồng loã của ông khi nào tôi biết rõ chúng.
Lửa căm thù trong ánh mắt, bọt sùi ra bên mép, nắm tay giơ ra, Mordaunt
đã tiến thêm một bước, một bước khủng khiếp và đe dọa về phía de Winter.
De Winter đặt bàn tay lên chuôi kiếm và nói với nụ cười của người đã từng
ba mươi năm đùa giỡn với cái chết.
- Ông muốn ám sát tôi phải không? Thế thì tôi sẽ thừa nhận ông là cháu tôi,
vì ông đúng là con trai của mẹ ông.