Arthos kéo chàng thanh niên về mình và hôn lên trán anh như đối với một
cô con gái.
- Như thế là, - Arthos nói, - anh đã được vang danh lên rồi đó, Raoul ạ!
Anh đã có những công tước là bạn bè, một vị thống chế Pháp quốc làm cha
nuôi, một thân vương là chỉ huy và trong cùng một hôm trở về anh được
hai bà Hoàng hậu tiếp đón: thật là tuyệt diệu đối với một lính dự bị
- À! Thưa ông, - Raoul bỗng nhiên reo lên, - Ông làm tôi nhớ đến một việc
mà tôi lãng quên trong lúc vội vã kể lại những chiến công của mình. Ấy là
trong lúc ở chỗ Hoàng hậu Anh quốc, có một vị quý tộc khi tôi nói đến tên
ông đã thốt lên một tiếng reo kinh ngạc và mừng rỡ. Ông ấy nói là bạn của
ông, hỏi địa chỉ của ông và bảo sẽ đến thăm ông.
- Tên ông ta là gì?
- Thưa ông tôi không dám hỏi ông ta nhưng mặc dầu ông ta nói năng rất
lịch sự, qua giọng nói, tôi đoán ông ta là người Anh.
- A! - Arthos kêu lên.
Và đầu anh cúi xuống như để tìm một kỷ niệm. Rồi khi anh ngầng đầu lên:
sự hiện diện của một người đứng trước cánh cửa hé mở đập vào mắt anh.
Ông ta nhìn anh với vẻ cảm động.
- Lord de Winter - Bá tước reo lên - Ôi, bạn của tôi!
Và hai nhà quý tộc ôm hôn nhau giây lát. Rồi Arthos nắm lấy hai bàn tay
ông nhìn ông và hỏi:
- Ông có điều gì vậy. Tôi đang vui vẻ ba nhiêu thì trông ông buồn rầu bấy
nhiêu?
- Phải đúng thế, bạn thân mến ạ, và tôi có thể nói là hơn thế nữa kia; vì rằng
trông thấy ông nỗi lo sợ của tôi còn tăng lên gấp đôi.
Và de Winter nhìn xung quanh mình như để tìm sự vắng vẻ.
Raoul hiểu rằng hai người bạn càn nói chuyện riêng nên tự rút lui ra ngoài
một cách lặng lẻ:
- Nào, bây giờ còn có hai ta – Arthos nói - Ta hãy nói chuyện về ông.
- Trong khi có riêng mình chúng ta, hãy nói chuyện về chúng ta. – Lord de
Winter đáp - Hắn đang ở đây!
- Ai?