chừng ở trên một điểm cao súng kẹp bên đùi. Đến cách chúng ba chục
bước. Hoàng thân quay lại phía binh lính mình và nói: "Hỡi các con, các
con sắp phải chịu một loạt đạn điên cuồng, nhưng sau đó hãy yên trí, các
con sẽ làm có chúng nó". Lúc ấy chiến trường im phăng phắc cả ta và địch
đều nghe rõ những lời đó. Rồi vung kiềm lên ngài hô: "Thổi kèn lên!".
- Hay, hay… Trong trường hợp như vậy, anh cũng sẽ làm như thế chứ,
Raoul?
- Tôi e khó, thưa ông, yì tôi thấy điều ấy thật là đẹp đẽ và lớn lao quá. Khi
còn cách hai chục bước, chúng tôi thấy những nòng súng trường chỉa xuống
như một đường kẻ lấp lánh vì phản chiểu ánh nắng mặt trời. "Đi bước
thường, các con, đi bước thường, - Hoàng thân nói, - Đây là lúc…"
- Anh có sợ hãi không, Raoul? - Bá tước hỏi.
- Thưa ông, có chứ, - chàng thanh niên thật thà đáp, tôi thấy lạnh buốt trong
tim và khi nghe tiếng "Bắn!" bằng tiếng Tây Ban Nha trong hàng ngũ địch,
tôi nhắm nghiền mắt lại và nghĩ đến ông.
- Thật chứ, Raoul - Arthos nói và siết chặt tay anh.
- Thưa ông, vâng. Cùng lúc ấy một tiếng nổ dữ dội vang lên tưởng như địa
ngục đang mở ra và những ai không bị giết đều cảm thấy lửa nóng rát. Tôi
mở mắt ra, ngạc nhiên thấy mình không chết hoặc ít ra, cũng bị thương;
một phần ba đội kỵ binh ngã lăn ra đất, tơi tả máu me. Lúc ấy tôi gặp ánh
mắt Hoàng thân; tôi chỉ còn nghĩ đến một điều là ngài nhìn tôi. Tôi thúc
ngựa va xông vào giữa hàng ngũ quân thù.
- Hoàng thân có nói gì với anh không?
- Khi Hoàng thân sai tôi đi theo theo đội ngũ Paris với ông de Châtillon
mang tin tức này và những lá cờ địch thu được về dâng hoàng hậu. Ít ra
Hoàng thân đã nói với tôi như thế này: "Cứ đi đi, quân địch sẽ không tập
hợp được trong vòng mười lăm ngày. Từ giờ đến đó tôi chưa cần đến anh.
Anh hãy về ôm hôn nhưng người mà anh yêu mến và yêu mến anh. Và hãy
nói với cô em de Longueville của tôi rằng tôi cảm ơn cô về món quà mà cô
tặng tôi khi giao anh cho tôi. Và thưa ông, tôi đã về đây
Raoul nói thêm và nhìn bá tước với nụ cười yêu thương sâu sắc vì tôi nghĩ
răng ông sẽ rất vui lòng gặp lại tôi.