khó ngủ.
- Raoul! Anh mà khỏ ngủ ư? - Arthos hỏi. - Có điều gì khiến anh bận tâm
chăng?
- Thưa ông, ông sắp sửa nói rằng tôi vừa mới về chưa được bao lâu mà đã
vội vã từ biệt ông, nhưng…
- Anh chỉ được nghỉ có hai ngày mà thôi à?
- Trái lại, thưa ông, tôi được nghỉ những mười ngày, song không phải là tôi
muốn trở lại trại ngay đâu.
Arthos mỉm cười:
- Vậy thì tử tước đi đâu, trừ phi đó là một điều bí mật! Anh hầu như đã
thành người lớn rồi đó, bởi vì anh đã tham gia những trận chinh chiến đầu
tiên, và anh có quyền muốn đi đâu thì đi, mà không cần phải hỏi tôi.
- Thưa ông, - Raoul đáp - Chừng nào mà tôi còn có diễm phúc có ông làm
người che chở, tôi sẽ không bao giờ cho rằng mình có quyền tự giải thoát
khỏi một sự bảo hộ thật là thân thiết đối với tôi. Tôi chỉ muốn về qua Blois
một hôm thôi. Ông nhìn tôi và sắp cười.
- Không, trái lại - Arthos vừa nói vừa nén một tiếng thở dài. - Tôi không
cười đâu, tử tước ạ?
- Vậy ông cho phép chứ ạ? - Raoul vui mừng reo lên.
- Chắc chắn là như thế, Raoul.
- Trong thâm tâm ông không buồn phiền chứ?
- Không chút nào cả. Tại sao tôi buồn phiền về cái điều nó làm cho anh
thích cơ chứ?
- A! Ông tốt bụng quá? - Chàng thanh niên thốt lên và làm một động tác
như muốn nhảy lên bả lấy cổ Arthos, nhưng sự cung kính ngăn anh ta lại.
Arthos giang tay ra với anh.
- Như vậy tôi có thể đi ngay chứ?
Raoul đi mấy bước chợt nói:
- Thưa ông, tôi nghĩ đến một điều, ấy là bà công tước de Chevreuse rất tốt
đối với tôi, chính nhờ bà mà tôi được giới thiệu với Hoàng thân.
- Và anh đến cảm ơn bà chứ gì?
- Nhưng thưa ông, việc ấy cũng do ông quyết định.