chúng ta đã thoáng trông thấy ở lâu đài Bragelonne lúc hắn vào báo là bữa
trưa đã dọn xong, và Arthos đã lấy tên tỉnh nhà đặt tên cho hắn.
Năm phút sau, Raoul vào.
- Này tử tước, - Arthos bảo, - anh hộ tống Milord về khách sạn của ông và
không được để ai lại gần nhé!
- A! Thưa bá tước, - Winter nói, - Ông coi tôi là người thế nào vậy?
- Như một người khách nước ngoài chưa hề biết Paris, - Arthos đáp, và tử
tước sẽ dẫn đường.
De Winter siết tay anh.
- Grimaud, - Arthos bảo, - bác dẫn đầu đoàn và coi chừng tên mục sư đấy?
Grimaud rùng mình rồi gật đầu và vừa chờ đợi lên đường vừa vuốt ve báng
súng với một vẻ hùng hồn im lặng.
- Xin hẹn gặp lại bá tước ngày mai.
- Vâng, thưa Milord.
Toán người đi theo phố Saint Louis. Olivain run như Sosie(1) khi thấy một
tia sáng khả nghi. Blaisois khá vững vàng vì hắn không biết là đang có một
mối nguy hiểm nào đó. Tony hết nhìn trái lại nhìn phải, nhưng chẳng thể
nói một lời, vì không biết tiếng Pháp.
Grimaud, theo lệnh Arthos dẫn đầu đoàn người tay cầm đuốc, tay mang
súng, đi tới trước khách sạn ông de Winter ở, lấy tay đấm cửa và khi thấy
có người ra mở cửa rồi, thì chào Milord mà chẳng nói câu nào.
Lượt trở về cũng vậy: Cặp mắt sắc của Grimaud không nhìn thấy gì khả
nghi ngoài một bóng đen nấp ở góc phố Guénégaud và đường kế. Cái kẻ
rình mò đêm ấy khiến bác chú ý. Bác thúc ngựa về phía nó thì cái bóng đã
biến mất trong một ngõ hẻm mà bác nghĩ chẳng dại gì dấn mình vào đó.
Người ta báo cáo với Arthos về việc hoàn thành chuyến đi; và do lúc ấy đã
mười giờ đêm, ai nấy trở về phòng mình.
Sáng hôm sau khi mở mắt ra thì chính bá tước đến lượt mình trông thấy
Raoul ở chân giường. Chàng thanh niên đã ăn mặc chỉnh tề và đang đọc
một cuốn sách mới của Chapelain.
- Dậy rồi à, Raoul? - bá tước hỏi.
- Vâng, thưa ông, - chàng thanh niên hơi ngập ngừng đáp, - Đêm qua tôi