cung để thêm thắt vào trận cười của hoàng hậu, thì Mazarin, con người biết
phải chăng, vả lại đã có tất cả sự lo xa của nỗi sợ hãi, không mất thì giờ vào
những trò đùa vẩn vơ và nguy hiểm. Ông ta đi ra sau chủ giáo, soát lại các
khoản mục, siết chặt bao vàng, và sai những người thợ tin cẩn làm các chỗ
cất giấu trong tường.
Trở về nhà, ông chủ giáo được biết có một người trẻ tuổi đến sau lúc ông đi
và vẫn đợi ông, ông hỏi tên và mừng run lên khi biết đó là Louvières.
Ông chạy ngay đến văn phòng mình. Quả thật người con trai của Broussel
đang ở đó vẫn còn tức điên lên và đầm đìa máu me sau cuộc chiến đấu
chống lại các nhân viên của nhà vua. Sự đề phòng duy nhất của anh để đi
đến toà tổng giám mục là để lại cây súng hoả mai ở nhà một người bạn.
Ông chủ giáo đi tới chỗ anh và giơ tay ra. Anh nhìn ông như muốn đọc rõ
tim gan ông.
- Ông Louvières thân mến ơi, - chủ giáo nói, - hãy tin rằng tôi chia sẻ một
phần thật sự mối tai hoạ xảy ra với ông.
- Có thật không và ông nói nghiêm túc đấy chứ? - Louvières hỏi.
- Từ đáy lòng tôi, - Gondy đáp.
- Trong trường hợp ấy, thưa Đức ông, thời kỳ của những lời nói đã qua rồi
và giờ hành động đã tới. Nếu Đức ông muốn thì trong ba ngày nữa cha tôi
sẽ ra khỏi nhà tù và trong sáu ngày nữa ông sẽ là giáo chủ.
Chủ giáo rùng mình.
Louvières nói tiếp:
- Ồ! Ta hãy nói chuyện thẳng thắn và lật ngửa quân bài. Người ta chẳng
gieo rắc ba mươi nghìn êquy bố thí như ông đã làm từ sáu tháng nay vì lòng
từ thiện Gia-tô giáo thuần tuý đâu, nếu như thế thì hay quá. Ông có tham
vọng, thật là đơn giản: ông là người có kỳ tài và ông cảm thấy giá trị của
ông. Còn tôi, tôi căm ghét triều đình, và lúc này đây tôi chỉ có một mong
muốn trả thù. Ông hãy cho chúng tôi giới tu hành và dân chúng mà ông có
sẵn; tôi, tôi sẽ cho các ông giới tư sản và nghị viện; với bốn nhân tố ấy,
trong tám hôm là Paris về tay chúng ta, và xin ông hãy tin lời tôi, ông chủ
giáo ạ, triều đình sẽ đem cho vì sợ hãi cái mà nó ắt chẳng đem cho vì hảo
tâm.