đoán là anh không còn tiền và món tiền này đến kịp thời.
- Thưa ông, tôi hãy còn hai mươi pistol.
- Ồ, cứ cầm lấy, thể là bảy mươi đồng.
- Và nếu anh muốn thêm nữa…, - Porthos nói và thọc tay vào túi.
- Xin cảm ơn, - Raoul đỏ mặt nói, - Nghìn lần cảm ơn ông.
Vừa lúc ấy Olivain hiện ra.
- Nhân tiện hỏi anh, - D Artagnan nói, cố để tên hầu nghe thấy.
- Anh có hài lòng về Olivain không?
- Vâng, cũng được ạ.
Olivain giả tảng không nghe thấy gì và đi vào lều.
- Anh trách gì cái thằng bố láo ấy?
- Nó tham ăn lắm, - Raoul nói.
- Ô! Thưa ông - Olivain nghe lời cáo buộc lại xuất hiện và nói.
- Nó hơi có tính ăn cắp.
- Ô, thưa ông!
- Và nhất là nhát như cáy.
- Ô! ô! ô! Ông ơi, ông bôi xấu tôi, - Olivain nói.
- Gớm nhỉ! - D Artagnan nói, - Olivain này, hãy nhớ rằng những người như
bọn ta không thể để bọn nhút nhát hầu hạ, ăn cắp của chủ, ăn mứt kẹo vả
uống rượu vang của chủ còn tha thứ được, chứ nhút nhát thì ta xẻo tai đi.
Hãy trông ông Mousqueton kia, bảo ông ấy cho xem những vết thương
danh dự, và nhìn xem tính dũng cảm thường lệ của ông ấy đã tô điểm vẻ uy
phong lên gương mặt ông ấy như thế nào.
Mousqueton lên đến chín tầng mây, và nếu hắn dám thì hắn đã ôm hôn d
Artagnan, trong khi chờ đợi hắn tự hứa với mình sẵn sàng chết vì anh nếu
như cơ hội đến.
- Raoul hãy tống cổ thằng vô lại này đi, - d Artagna nói. - Vì nó nhát gan,
có ngày nó làm mất thể diện.
- Ông hỏi rằng tôi nhát gan, - Olivain la lên, - Bởi vì hôm nọ ông toan đánh
nhau với người cầm cờ của trung đoàn Grammont; và tôi từ chối không đi
theo ông.
- Này, Olivain, - D Artagnan nghiêm khắc nói. - Một tên hầu không bao giờ