được trái lệnh.
Rồi kéo nó ra chỗ khác anh bảo:
- Nếu chủ mày sai thì mày đã làm đúng, và đây là một êquy thưởng cho
mày. Nhưng nếu có bao giờ chủ mày bị lăng nhục mà mày không xả thân vì
chủ, thì tao sẽ cắt lưỡi mày và đem quét lên mặt mày đấy. Hãy nhớ lấy!
Olivain cúi mình và nhét đồng êquy vào túi.
- Raoul này, - D Artagnan nói, - Bây giờ ông Du Vallon và tôi phải đi làm
nhiệm vụ sứ giả. Tôi không thể nói với anh là nhằm mục đích gì? Vì chính
tôi cũng không biết, nhưng nếu anh cần điều gì thì cứ viêt thư cho bà
Madeleine Turquaine ở khách sạn "La Chevrette phố Tiquetonne, và cứ rút
tièn ở quỹ đó như ở quỹ nhà băng: tất nhiên cần tiết kiệm vì tôi không dồi
dào như quỹ của ông Tổng giám thu d Emery đâu.
Và sau khi ôm hôn đứa con nuôi tạm thời anh chuyển nó sang cánh tay lực
lưỡng của Porthos. Porthos nhấc bồng nó và để nó bám một lúc vào trái tim
cao quý của chàng khổng lồ ghê gớm.
- Nào, ta lên đường, - D Artagnan nói.
Và họ đi Boulogne-sur-Mer, tới nơi trời gần tối, ngựa của họ đẫm mồ hôi
và sùi cả bọt mép.
Họ đứng lại trước khi vào thành phố và cách đấy mười bước, có một người
trẻ tuổi vận đồ đen trông như đang chờ đợi ai, và khi trông thấy họ, anh ta
cứ nhìn chằm chằm mãi.
D Artagnan đến gần hắn ta và thấy hắn vẫn không rời mắt nhìn mình, anh
nói:
- Ê, này ông bạn, tôi không thích người ta cứ nhìn mình từ đâu đến chân
như vậy.
Người thanh niên không đáp lại câu đó của d Artagnan mà hỏi.
- Thưa ông, xin ông cho biết ông có phải từ Paris đến không?
D Artagnan cho rằng đó là một kẻ tò mò nào muốn biết tin tức về kinh đô,
nên đáp bằng một giọng mềm mỏng hơn.
- Phải đấy, ông ạ.
- Ông có phải vào nghỉ ở quán Huy hiệu Anh quốc không? Các ông có
được Các hạ giáo chủ Mazarin giao cho một sứ mệnh không?