- Ồ! Nếu là việc ông thì chẳng can hệ gì đến tôi, - Porthos nói, - Và tôi sẽ
ăn tối dù có được phép hay không được phép của ông.
Cái nhìn mơ hồ của gã thanh niên chợt rực lên và như sắp tóe ra một tia
chớp, nhưng gã tự kiềm chế.
- Ông ạ, - D Artagnan nói, - Cần miễn thứ cho những lữ khách đói bụng.
Vả lại bữa ăn của chúng tôi chẳng làm ông bị muộn lắm đâu. Chúng tôi sẽ
phóng ngay đến quán. Ông cứ đi bộ ra bến, chúng tôi ăn một miếng, rồi sẽ
theo kịp ông thôi mà.
- Xin tuỳ ý các ông – Mordaunt nói, - Miễn là chúng ta sẽ ra đi.
- May quá, - Porthos lẩm bẩm.
- Tên tàu là gì? - D Artagnan hỏi.
- Tàu Standard.
- Được rồi. Nửa giờ nữa chúng ta sẽ lên tàu.
Và đôi bạn thúc ngựa phóng đến quán Huy hiệu Anh quốc.
Vừa phi d Artagnan vừa hỏi:
- Cậu thấy gã thanh niên thế nào?
- Tôi chẳng ưa cái thằng ấy chút nào, - Porthos nói, và tôi chỉ thấy ngứa
ngáy chân tay dữ dội, muốn làm theo lời dặn của Aramis.
- Chớ có làm như vậy, - Porthos thân mến ạ; đó là một phái viên của tướng
Cromwell. Tôi chắc rằng chúng mình sẽ được tiếp đãi tồi tệ nếu báo cho
ông ấy biết là chúng ta đã vặn cổ người bộ hạ tin cẩn của ông ấy.
- Mặc kệ - Porthos nói, - Tôi thấy Aramis là người có ý kiến hay.
- Hãy nghe tôi, - D Artagnan nói, - Khi sứ mệnh của chúng mình làm xong.
- Thì sao?
- Nếu nó đưa chúng ta trở lại Pháp…
- Sao nữa?
- Thì rồi ta sẽ tính.
Đôi bạn tới quán Huy hiệu Anh quốc ăn uống ngon lành, rồi đi ngay ra
cảng. Một con tàu sẵn sàng giương buồm, và trên boong tàu, họ nhận thấy
Mordaunt đang đi đi lại lại ra vẻ sốt ruột lắm.
Trong lúc, con thuyền chờ họ ra cặp mạn tàu Standard, d Artagnan nói:
- Cái gã thanh niên kia giống một cách lạ lùng một người nào đó mà mình