trí chiên đấu. Không khí trong lành như thường thấy vào lúc sớm tinh mơ
này. Người ta phân biệt rõ ràng những trung đoàn, những lá cờ và đến cả
màu sắc các binh phục và ngựa.
Lúc ấy Arthos trông thấy trên một ngọn nhỏ hơi nhô ra phía trước phòng
tuyến địch, xuất hiện một người dáng thấp, đậm và nặng nề. Người ấy đứng
giữa mấy sỹ quan và đang chĩa ống nhòm sang nhóm người có vua đứng.
- Người ấy, - Aramis nói, - Có quen biết Hoàng thượng không?
Charles mỉm cười, nói:
- Người ấy là Cromwell.
- Vậy thì ngài hãy sụp mũ xuống để ông ta khỏi nhận ra sự thay thế.
- Ôi, - Arthos nói, - Chúng ta đã mất nhiều thì giờ rồi.
- Vậy thì, - Vua nói, - Ban mệnh lệnh và ta đi thôi.
- Ngài ra lệnh chứ? - Arthos hỏi.
- Không, tôi phong ông làm trung tướng, - Vua nói.
- Vậy thì, - Arthos nói, hãy nghe đây, Milord de Winter, thưa Hoàng
thượng, xin ngài hãy đứng xa ra; điều chúng tôi sắp nói ra đây không liên
can đến Hoàng thượng.
Vua mỉm cười và lùi lại ba bước.
- Tôi đề nghị như thế này, - Arthos nói. - Ta chia trung đoàn của ta ra làm
hai đội kỵ binh ông dẫn đầu đội thứ nhất, Hoàng thượng và chúng tôi dẫn
đầu đội thứ hai. Nếu không có gì đến cản trở lối đi của chúng ta, thì tất cả
chúng ta cùng công kích để chọc thủng phòng tuyến địch và ta sẽ nhảy
xuống sông Tyne, rồi lội hoặc bơi qua. Trái lại nếu quân địch ngăn cản
chúng ta trên đường, thì ông và quân của ông hãy liều chết cho đến người
cuối cùng; còn chúng tôi và vua tiếp tục tiến theo đường của mình. Một khi
chúng tôi tới bờ sông, nếu đội kỵ binh của ông làm tròn nhiệm vụ của mình
thì dù địch có đông dày đến ba hàng chúng tôi cũng đánh bằng được.
- Lên ngựa! - Winter nói.
- Lên ngựa! - Arthos nói, - mọi việc đã được tính trước và quyết định rồi.
- Vậy thì, - vua nói, - Các ông tiến lên! Và ta sẽ tập hợp nhau lại bằng mật
khẩu xưa kia của Pháp: Montjoie và Saint-Denis! Tiếng kêu của nước Anh
bây giờ đang được nhắc lại bởi quá nhiều kẻ phản bội.