- Và tôi đã dặn cậu là phải bóp cổ, hả Porthos! - Aramis nói theo.
- Vẫn là do Mazarin. Cromwell cử Mordaunt sang gặp Mazarin; Mazarin
sai chúng tôi đến Cromwell. Có định mệnh trong tất cả các chuyện này.
- Phải, d Artagnan, cậu nói đúng. Một định mệnh chia rẽ chúng ta và làm
hại chúng ta. Vậy thì Aramis, ta không bàn đến nữa, và chúng ta hãy sửa
soạn chịu đựng số phận của chúng ta.
- Mẹ kiếp! - D Artagnan nói, - Trái lại, ta cứ bàn chứ; bởi vì đã thoả thuận
một lần cho mãi mãi rằng chúng ta bao giờ cũng bên nhau dù trong những
mục đích trái ngược nhau.
- Ồ phải, rất trái ngược nhau! - Arthos mỉm cười nói, bởi vì tôi xin hỏi cậu,
cậu phục vụ mục đích gì ở đây? A! d Artagnan, hãy xem tên Mazarin khốn
khiếp dùng cậu vào việc gì. Cậu có biết rằng hôm nay cậu phạm tội gì
không? Tội bắt vua, sỉ nhục vua, giết vua.
- Ồ, ồ! - Porthos nói, - Anh tưởng như vậy ư?
- Arthos, anh nói quá lên đây, - D Artagnan, - Chúng tôi không đến nỗi như
thế đâu.
- Ồ, lạy Chúa, trái lại chúng tôi nói đúng đấy. Tại sao lại bắt giũ một ông
vua. Khi người ta muốn kính trọng ông như một vị chủ, người ta không
mua ông như mua một kẻ nô lệ. Cậu tưởng rằng Cromwell trả giá ông hai
trăm nghìn livres là để đặt lại ông lên ngôi đấy chứ? Các bạn ạ, họ sẽ giết
vua, hãy tin chắc như vậy và nó vẫn là cái tội nhỏ nhất họ có thể phạm. Thà
chém đầu còn hơn là sỉ nhục một ông vua.
- Tôi chẳng bảo là không, - D Artagnan nói, - Dù sao đó là điều có thể xảy
ra, nhưng tất cả những chuyện ấy có làm gì chúng tôi đâu? Tôi đến đây vì
tôi là người lính, vì tôi phục vụ những người chủ của tôi, nghĩa là những
người trả lương cho tôi. Tôi đã thề phục tùng và tôi phục tùng; nhưng các
anh, các anh chẳng thể thốt gì tại sao các anh lại đến đây; và các anh phục
vụ lợi ích gì nào?
- Lợi ích thiêng liêng nhất trên đời này, - Arthos nói. – Lợi ích của hoạn
nạn, của vương quyền và của tôn giáo. Một người bạn một người vợ, một
người con gái đã thiết tha kêu gọi chúng tôi đến giúp đỡ họ. Chúng tôi đã
giúp đỡ họ theo khả năng nhỏ mọn của chúng tôi và Chúa sẽ chứng giám