bằng tấm lòng của một người cha. Cậu hãy tin rằng, nếu cảm ơn cậu đã cứu
mạng tôi và không đã động một lời nào về tình cảm của tôi cho cậu biết thì
chắc hẳn là dễ dàng cho tôi hơn nhiều.
- Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi, Arthos ạ, - D Artagnan vừa đáp vừa siết chặt
tay bạn, - Nhưng cũng vì anh có những tình cảm quái gở mà mọi người
không có. Ai có thể tưởng tượng một con người biết phải chăng mà rời bỏ
nhà cửa mình, rời bỏ nước Pháp, rời bỏ đứa con nuôi, một chàng trai tuyệt
diệu - Vì rằng chúng tôi mới gặp nó ở doanh trại - để chạy đi đâu? Đi cứu
viện cho một vương triều thối rữa và mọt ruỗng nó sắp sụp đổ một sớm một
chiểu như một túp lều cũ nát. Cái tình cảm mà anh nói đẹp thật đấy, đẹp
quá đến nỗi nó thành siêu nhân.
Không để mình mắc bẫy vào cái ngón láu cá Gascon mà người bạn giăng ra
khi đụng chạm đến tình yêu thương cha con của anh với Raoul, Arthos đáp:
- D Artagnan này, dù sao chăng nữa cậu cũng biết rõ ràng trong thâm tâm
cái tình cảm ấy là đúng; nhưng tôi đã sai lầm đi tranh cãi với ông chủ của
mình, d Artagnan, tôi là tù binh của cậu, cậu cứ đối xử với tôi đúng như
thế.
- A, Chúa ơi! - D Artagnan nói, - Ông cũng thừa biết ông chẳng bị như thế
lâu nữa đâu, ông tù binh của tôi ạ
- Không, - Aramis nói, - chắc hẳn họ sẽ đối xử với chúng ta như những tù
binh ở Philip-Haugh.
- Thế người ta đã đối xử với tù binh ở Philip-Haugh như thế nào? - D
Artagnan hỏi.
- À - Aramis trả lời - người ta đã treo cổ một nửa và đem bán nửa còn lại.
- Thế thì tôi xin bảo đảm với các anh rằng, - D Artagnan nói, -Cchừng nào
còn một giọt máu trong huyết quản tôi thì các anh sẽ không bị bắn hoặc
treo cổ! Chúng cứ đến đây! Với lại anh có trông thấy cái cổng kia không,
Arthos?
- Thì sao?
- Khi nào muốn, các anh cứ việc đi bằng cái cổng ấy vì rằng từ lúc này trở
đi anh và Aramis, các anh tự do như khí trời.
- Tôi công nhận điều đó, d Artagnan thân mến ạ - Arthos đáp, - Nhưng cậu