chỗ cửa thông, hai tên ở cửa ngoài. Nhìn thấy những thanh kiếm tuốt trần,
Arthos mỉm cười: không phải là một nơi mổ thịt nữa, mà là một cuộc chiến
đấu hẳn hoi.
Từ lúc đó khí sắc vui vẻ trở lại với anh.
Qua cửa thông mở sẵn, người ta trông thấy Charles nằm trên giường, mặc
nguyên quần áo, ông chỉ đắp một tấm chăn len.
Parry ngồi ở chân giường, khẽ đọc một chương trong kinh Phúc âm, nhưng
cũng đủ để Charles nghe, mắt lim dim.
Một cây nến mỡ bò đặt trên một cái bàn đèn soi sáng bộ mặt nhẫn nhục của
vua và bộ mặt vô cùng kém bình tĩnh của gã đầy tớ trung thành.
Thỉnh thoảng Parry ngừng đọc, tưởng rằng vua ngủ rồi, nhưng vua lại mở
mắt, mỉm cười, bảo:
- Đọc tiếp đi Parry tốt bụng của tôi, tôi vẫn nghe.
Groslow bước đến ngưỡng cửa phòng vua, chiếc mũ đang cầm tay, hắn làm
điệu bộ đội lên đầu để đón tiếp các vị khách, và nhìn một lát với vẻ khinh
bỉ bức tranh giản dị và cảm động một lão bộc đọc Kinh thánh cho vua của
mình đang bị tù đầy. Rồi yên tâm về lính gác của hắn đều đứng đúng ở nơi
qui định, hắn quay lại phía d Artagnan, nhìn người Pháp với vẻ đắc chí,
như muốn cầu xin ở anh một lời khen cho chiến thuật của hắn.
- Thật là tuyệt điệu, - Chàng Gascon nói, - Chúa ơi! Ông sẽ làm một vị
tướng khá xuất sắc đấy.
- Thế ông có tin rằng chừng nào tôi còn canh gác Stuart, hắn có trốn được
không? - Groslow hỏi.
- Tất nhiên là không rồi, - D Artagnan đáp. - Trừ phi là trời mưa rơi xuống
các bạn bè của ông ta.
Groslow nở nang cả mặt mày.
Trong suốt cảnh đó, Charles Stuart vẫn nhắm mắt, không ai biết được ông
có nghe thấy hay không những lời xấc xược của viên đại uý thanh giáo.
Nhưng đến khi nghe thấy giọng nhấn mạnh của d Artagnan, ông bất giác
mở mắt.
Về phía mình, Parry cũng rùng mình và ngừng đọc.
Vua nói: