- A biết lắm chứ, - Groslow vừa nói vừa cười hô hố, - Người Pháp các ông
chỉ hay kiếm chuyện đánh nhau.
Charles đã nghe thấy hết và hiểu tất cả. Mặt ông hơi đỏ lên.
Những tên lính gác thấy ông dần dần duỗi chân tay mỏi mệt ra, và lấy cớ là
nóng bức quá do cái lò sưởi đốt đến sáng trắng, ông dần dần gạt cái chăn
Scotch sang một bên để lộ thân hình ông nằm ngủ mà vẫn mặc nguyên
quần áo.
Arthos và Aramis mừng rở khi thấy vua quần áo vẫn sẵn sàng.
Canh bạc bắt đầu. Tối hôm ấy vận đó xoay sang Groslow. Hẳn cầm cái may
và được luôn luôn thắng. Một trăm pistol cứ thế chuyển từ cạnh bàn bên
này sang cạnh bàn bên kia. Groslow sướng điên người.
Porthos mất cả năm mươi pistol vừa được bạc hôm qua cộng thêm độ ba
chục pistol của riêng mình nữa, anh càu nhàu bực bội lắm và lấy đầu gối
thúc vào đùi d Artagnan như muốn hỏi đã đến lúc chuyển sang trò chơi
khác chưa; Arthos và Aramis cũng nhìn anh bằng con mắt dò hỏi, nhưng d
Artagnan vẫn thản nhiên như không. Đồng hồ điểm mười giờ. Có tiếng đội
tuần tra đi qua.
D Artagnan rút thêm những đồng pistol ở túi ra và hỏi:
- Các ông cho đi tuần tra bao nhiêu bận?
- Năm bận, cứ hai giờ một bận? - Groslow đáp.
- Tốt lắm, - D Artagnan nói, - Thế là thận trọng.
- Tiếng đội tuần tra đi xa dần.
Lần đầu tiên d Artagnan đáp lại Porthos bằng một cái thúc vào đùi.
Trong khi ấy, bọn lính được lệnh phải canh ở trong phòng vua, bị hấp dẫn
bởi canh bạc và trông thấy vàng - Thế lực thật là mạnh mẽ
- Ở tất cả mọi con người - Chúng dần dần đi lại gần cửa và kiễng chân
nhìn qua vai d Artagnan và Porthos. Những tên lính ở ngoài cửa cũng xích
đến gần, vô tình hộ trợ cho lòng mong muốn của bốn người bạn, họ muốn
có chúng ở trong tầm tay hơn là buộc phải chạy tới chúng ở bốn góc phòng.
Hai tên lính ở cửa vẫn cầm kiếm tuốt trần, nhưng chúng cũng kiễng chân để
xem đánh bạc.
Thời điểm càng đến gần, Arthos càng tỏ ra bình tĩnh hơn. Hai bàn tay trắng