- Bây giờ hãy sang vấn đề chủ yếu, - D Artagnan nói. - Ta hãy cắt tóc để
khỏi bị đám tiện dân chửi bới. Không còn là nhà quý tộc bằng thanh kiếm,
ta hãy là người thanh giáo bằng mái tóc. Các cậu biết đấy, đó là điểm quan
trọng phân biệt kẻ đính kết cùng tôn giáo với chàng công tử.
Về cái điểm quan trọng ấy, Aramis tỏ ra thật là bất phục tùng anh muốn ra
sức giữ lại bộ tóc vốn rất đẹp của mình mà anh chăm chút rất cẩn thận.
Arthos đành phải làm gương trước vì anh vốn dửng dưng với tất cả những
vấn đề ấy. Porthos không khó khăn lắm, dâng cái đầu mình cho
Mousqueton, hắn thẳng tay đưa kéo vào mớ tóc dày và cứng. D Artagnan
tự cắt cho mình một kiểu đầu ngẫu hứng, nó khá giống với cái mề đay thời
Françoise đệ nhất hoặc thời Charles IX.
- Trông chúng ta thật là ghê tởm, - Arthos nói.
- Và hình như chúng bốc mùi thanh giáo thối tha đến rùng mình, - Aramis
nói theo.
- Ô, tôi lạnh ở đầu, - Porthos kêu.
- Còn tôi, - D Artagnan nói - Tôi thấy thèm đi thuyết giáo quá.
- Giờ đây, - Arthos nói, - Chúng ta chẳng còn nhận ra nhau nữa; do đó
chẳng sợ người khác nhận ra chúng mình, ta hãy đi ra xem vua đến. Nếu
ông ta đi suốt đêm thì chẳng còn cách xa London đâu.
Quả thật bốn người bạn chen lẫn vào đám dông, chưa được hai giờ đồng hồ
mà đã có tiếng reo hò và náo động lớn báo hiệu Charles tới nơi. Người ta
cho một cỗ xe đi đón, và từ xa chàng khổng lồ Porthos đứng cao hơn mọi
cái đầu, báo tin rằng anh đã trông thấy cỗ xe vua.
D Artagnan đứng kiễng chân, trong khi Arthos và Aramis lắng nghe để tự
mình biết xem dư luận bàn bạc thế nào. Cỗ xe đi qua, d Artagnan nhận ra
Harrison và Mordaunt ngồi ở hai bên cửa xe. Còn dân chúng, Arthos và
Aramis nghe thấy họ chửi rủa Charles thậm tệ.
Arthos trở về chán nản, d Artagnan bảo anh:
- Bạn thân mến ơi, anh cố chấp một cách thật vô ích. Tôi cam đoan với anh
là tình thế rất xấu. Riêng tôi, tôi gắn mình với nó là vì anh và vì một sự
thích thú tài tử về chính trị theo kiểu ngự lâm quân; tôi thấy rất thú vị giật
miếng mồi khỏi tay tất cả những kẻ hò hét kia và cười vào mũi họ. Tôi sẽ