cá nhân mình tham gia vào cuộc xét xử này.
- Đại tá Fairfaxc có không? - Bradshaw nhắc lại.
- Fairfaxc à? - Một tiếng nói giễu cợt đáp lại, qua giọng kim ấy, người ta
nhận ra là giọng một phụ nữ, - Ông ta quá là khôn ngoan để có mặt ở đây.
Một trận cười vang lên tiếp đón những câu nói ấy thốt ra với sự táo bạo mà
nhưng người phụ nữ rút ra từ chính sự yếu đuối của họ, sự yếu đuối ấy
tránh cho họ mọi sự trả thù.
- A, tiếng nói của một phụ nữ, - Aramis kêu lên. - Thực tình tôi sẵn sàng
cho đi rất nhiều để nàng ta sẽ trẻ trung và xinh đẹp.
Và anh trèo lên bậc để cố nhìn xem tiếng nói ấy từ đâu phát ra.
- Xin thề là nàng ta kiều diễm thật! Xem này d Artagnan, mọi người đều
nhìn bà ta, và mặc dầu cái nhìn của Bradshaw, bà ta chẳng tái mặt đi.
- Thì chính là Fairfaxc phu nhân đấy, - D Artagnan nói, - Porthos, cậu có
nhớ không? Chúng ta đã gặp bà ta cùng chồng ở nhà tướng Cromwell.
Sự yên tĩnh do sụ việc khác lạ đó làm rộn lên một lát lại trở lại và việc điểm
danh tiếp tục.
- Bọn kỳ quặc này sắp bế mạc phiên họp đấy, khi nhận thấy không đủ số
người cần thiết, - Bá tước de La Fère nói.
- Arthos anh không hiểu rõ họ đâu, - D Artagnan nói. - Hãy chú ý cái cười
của Mordaunt, hãy xem nó nhìn vua kia. Đó là một cái nhìn của một kẻ sợ
nạn nhân của hắn trốn thoát chăng? Không, không, đó là cái cười của nỗi
hằn thù được thoả mãn, của lòng phục thù chắc chắn được toại nguyện. A,
con mãng xà độc địa này(2), ngày nào mà ta được chọi nhau với mi chỉ
bằng mắt thôi cũng đã là một ngày sung sướng đối với ta.
- Vua trông đẹp thật! - Porthos nói, - và xem kìa, là tù binh mà ông ta vẫn
ăn vận chính tề. Cái lông cài mũ của ông ta cũng đáng giá ít ra là năm mươi
pistol, Aramis nhìn xem!
Cuộc điểm danh xong, ông chánh án ra lệnh chuyển sang bản buộc tội.
Arthos tái mặt, anh lại sai lầm một lần nữa trong sự chờ đợi. Mặc dầu các
thẩm phán không đủ số người, việc xử án vẫn tiến hành, như vậy là nhà vua
bị kết án từ trước.
D Artagnan nhún vai bảo Arthos: