- Tôi đã nói với anh rồi mà. Nhưng anh vẫn hoài nghi. Bây giờ anh hãy giơ
cả hai tay ra mà giữ chắc lấy lòng can đảm của mình và lắng nghe, đừng có
thất vọng những việc ghê gớm nho nhỏ mà cái ông mặc áo đen kia sắp nói
về vua của mình với đặc quyền đặc lợi ấy. Thật vậy, chưa bao giờ người ta
làm nhục vẻ tôn nghiêm vương giả bằng sự buộc tội độc ác hơn, bằng
những lời chửi rủa hèn hạ hơn, bằng điều công kích đẫm máu hơn. Cho đến
đây, người ta sẵn lòng ám hại các ông vua, nhưng người ta có lăng nhục thì
cũng chỉ là lăng nhục những thi hài của họ mà thôi.
Charles I lắng nghe bài diễn văn của kẻ buộc tội với một sự chú ý đặc biệt,
cho qua những lời chửi rủa, giữ lại những điều bất bình, và khi nỗi hằn thù
quá tràn trề, khi kẻ buộc tội tự nhận trước làm đao phủ, vua chỉ đáp lại
bằng một nụ cười khinh bỉ. Kết thúc thì đó là một bản cáo buộc chủ yếu và
ghê gớm, trong đó vua tìm thấy tất cả những điều khinh suất của mình biến
thành một âm mưu, những lỗi lầm của mình biến thành một âm mưu,
những lỗi lầm của mình biến thành trọng tội.
D Artagnan để mặc dòng thác chửi rủa ấy trôi đi với niềm khinh thị xứng
đáng với nó, anh chỉ dùng hết cái trí xét đoán đúng đắn của mình ở vài ba
điều cáo buộc của kẻ buộc tội.
- Sự thật là, - Anh nói, - Nếu người ta trừng phạt vua về tội thiếu thận trọng
và nhẹ dạ thì cũng là xứng đáng; nhưng hình như cái hình phạt mà ông phải
chịu đựng lúc này đây mới thật là tàn nhẫn.
- Trong mọi trường hợp, - Aramis nói, - Hình phạt không nhằm vào vua mà
vào các tể tướng, bởi vì điều luật đầu tiên của hiến pháp là: Vua không thể
sai lầm.
Porthos chỉ nhìn Mordaunt và chỉ quan tâm đến hắn. Anh thầm nghĩ:
"Đối với ta, nếu chỉ để làm rối loạn vẻ trang nghiêm của tình hình, ta sẽ
nhảy từ khán đài xuống dưới kia, bằng ba bước nhảy ta sẽ chồm vào
Mordaunt và bóp cổ hắn, ta sẽ cầm hai cẳng hắn mà quật chết tất cả lũ ngự
lâm quân xấu xa kia chúng học đòi ngự lâm quân Pháp. Trong khi ấy d
Artagnan vốn giàu trí xảo và ứng phó kịp thời có lẽ sẽ tìm ra một kế cứu
vua. Ta cần nói điều này với cậu ta".
Còn Arthos, mặt nóng bừng, hai nắm tay quặp lại, môi ứa máu vì răng cẳn