- Được! Vậy thì đến sáng ngày kia, - Aramis nói.
- Đến sáng ngày kia, - Châtillon nói, - Thì lâu quá, các ông ạ.
- Không phải tôi ấn định và yêu cầu thời hạn đó. - Aramis nói. - Nhất là
hình như người ta có thể gặp lại nhau ở cuộc ra quân đó.
- Vâng thưa ông, - Châtillon nói, - Ông có lý, và rất vui lòng nếu ông quá
bộ đến tận cửa ô Charenton.
- Sao vậy? Để có danh dự gặp ông, tôi có thể đi cùng trời cuối đất, huống
hồ chỉ phải đi có một vài dặm thôi.
- Vậy thì đến ngày mai.
- Tôi mong như vậy. Bây giờ ông hãy đi đến với giáo chủ của ông. Nhưng
trước hết, hãy lấy danh dự mà thề rằng ông sẽ không báo cho ông giáo chủ
biết là chúng tôi đã trở về.
- Lại còn ra điều kiện ư?
- Sao lại không.
- Bởi vì chỉ có người chiến thắng mới ra điều kiện, còn các ông thì lại
không phải như vậy.
- Thế thì, chúng ta tuốt gươm ra ngay bây giờ. Đối với chúng tôi chẳng sao
cả, vì rằng chúng tôi không chỉ huy cái cuộc ra quân ngày mai.
Châtillon và Flamarens nhìn nhau. Lời nói và cử chỉ của Aramis đầy vẻ
châm biếm khiến họ nhất là Châtillon, khó mà kềm chế nổi tức giận.
Nhưng rồi gã nhịn được trước lời nói của Flamarens. Gã nói:
- Thôi được! Người bạn của chúng ta dù là gì chăng nữa, cũng không biết
gì về những điều đã xảy ra. Nhưng này ông, ông hứa rằng ngày mai có mặt
ở Charenton phải không?
- A! Các ông cứ yên trí, - Aramis đáp.
Bốn nhà quý tộc chào nhau, nhưng lần này Châtillon và Flamarens đi ra
khỏi cung Louvre trước, còn Arthos và Aramis theo sau.
- Này, Aramis, - Arthos hỏi, - Ai làm cho cậu nổi cơn điên giận lên thế?
- Họ đã… thế anh không trông thấy à?
- Không.
- Họ đã cười khẩy khi chúng ta thề rằng chúng ta đã làm nhiệm vụ của
mình ở trên nước Anh. Có thể họ tin hoặc không tin. Nếu tin thì họ cười