khẩy là để lăng mạ chúng ta; nếu không tin thì họ càng lăng nhục chúng ta
hơn, và phải làm chứng tỏ cho họ biết chúng ta là thế nào chứ? Với lại tôi
cũng chẳng bực mình thấy họ hoãn việc này đến ngày mai đâu; tôi cho rằng
tối nay chúng ta có việc gì đó làm hay hơn là đấu kiếm.
- Việc gì thế?
- À, chúaôi! Chúng ta cho bắt lão Mazarin.
Arthos bĩu môi khinh thị và nói:
- Những cuộc chiến ấy không hợp với tôi, cậu biết chứ, Aramis?
- Tại sao vậy?
- Tại vì nó giống những cuộc đánh úp.
- Arthos ạ, kể ra anh có thể là một vị tướng kỳ cục đấy. Anh chỉ đánh nhau
ban ngày thôi, anh sẽ cho đối phương biết trước giờ mà anh tấn công, và
anh sẽ chẳng nhằm đánh họ ban đêm bao giờ, vì sợ họ buộc tội là anh đã lợi
dụng bóng tối.
Arthos mỉm cười nói:
- Cậu biết rằng người ta chẳng thể thay đổi được bản tính mình. Và chăng
cậu có biết chúng ta đang ở đâu không, và biết đâu bắt lão Mazarin lại
chẳng phải việc xấu hơn là việc tốt, một sự lôi thôi hơn là một chiến công?
- Arthos, hãy nói rằng anh không tán thành kiến nghị của tôi.
- Không đâu, trái lại tôi cho rằng đó là thẳng thắn; tuy nhiên…
- Tuy nhiên làm sao?
- Tôi cho rằng đáng lẽ cậu không nên bắt những gã kia thề là không nói gì
cho Mazarin biết; vì rằng bắt họ thề như vậy thì hầu như cậu cũng đã cam
kết rằng sẽ chẳng làm gì cả?
- Tôi thề rằng tôi chẳng cam kết gì hết, tôi tự coi như mình hoàn toàn tự do.
Nào, nào, Arthos, ta đi thôi?
- Đi đâu?
- Đến ông de Beaufort hoặc ông de Bouillon; chúng ta sẽ cho họ biết tình
hình ra sao.
- Được, nhưng với một điều kiện là ta sẽ bắt đầu bằng ông chủ giáo. Đó là
một tu sĩ, ông ta thông thạo về những điều nan giải và chúng ta sẽ kể với
ông ta điều băn khoăn của ta.