con đường Saint-Victo, và cứ bơi như trên một cái hồ lớn. Có những thuyền
im lặng và bí hiểm, có những thuyền ồn ào và sáng đèn. Đôi bạn lướt giữa
cái thề giới thuyền bè ấy và cập bến.
Tất cả tầng trệt của toà giám mục bị ngập nước, nhưng có những cầu thang
mọi kiểu lắp vào các tường. Tất cả sự biến đổi do ngập lụt là đáng lẽ vào
nhà bằng của chính thì bây giờ vào bằng cửa sổ.
Cũng bằng cách như vậy, đôi bạn vào gian tiền sảnh của chủ giáo. Ở đây
đông đặc những đầy tớ vì có đến một tá các vị công hầu tụ tập ở phòng đợi.
- Trời ơi! - Aramis nói, - Arthos hãy xem kìa! Thế này thì liệu cái lão chủ
giáo hợm hĩnh ấy có vui lòng bảo chúng ta chờ đợi không?
Arthos mỉm cười, nói:
- Bạn thân mến ơi, cần phải xét người với tất cả những bất lợi trong tình
cảnh của họ. Lúc này thì ngài chủ giáo đang là một trong số bảy tám ông
vua Pháp đang ngự trị ở Paris, và ông ta có một triều đình.
- Phải đấy, - Aramis nói, - Nhưng chúng ta chẳng phải là cận thần.
- Cho nên chúng ta sẽ đưa tên chúng ta vào và nếu ông ta xem rồi mà
không có sự trả lời thích đáng thì, được rồi chúng ta sẽ mặc ông ta với
những công việc của nước Pháp và của riêng ông ấy. Bây giờ ta chì cần gọi
một tên hầu ra và dúi cho nó một nửa pistol.
- A! đúng rồi, - Aramis kêu lên, - Mình có lầm không nhỉ… đúng không…,
đúng đấy… này ông mãnh Bazin lại đây!
Lúc ấy Bazin oai vệ trong bộ y phục nhà thờ đang đi qua phòng đợi, chợt
quay lại, cau mày nhìn xem kẻ nào hỗn xược gọi mình như vậy. Nhưng vừa
mới nhận ra Aramis, thì con cọp bỗng trở thành con cừu và tiến lại hai nhà
quý tộc mà nói:
- Ô kia! Ông hiệp sĩ đấy à! Ông bà tước đấy à! Chúng tôi đang lo lắng về
các ông thì cả hai ông đã về đây rồi! Ôi, gặp lại hai ông, tôi mừng quá.
- Tốt lắm, tốt lắm, thày Bazin ạ, - Aramis nói, - Thôi chúc tụng thế đủ rồi.
Chúng tôi muốn đến thăm ngài chủ giáo; chúng tôi vội lắm và cần gặp ngay
bây giờ.
- Thế nào? - Bazin nói, - ngay bây giờ ư? Những vị công hầu như các ông
không phải để người ta bắt ngồi chờ. Song le trong lúc này chủ giáo đang