- Thế nào, có tin tức gì không? - Arthos hỏi.
- Chẳng có gì hết. Chẳng ai trông thấy d Artagnan ở đâu, và Porthos cũng
chưa xuất hiện. Thế còn anh?
- Cũng chẳng có tin gì cả.
-Kì lạ nhỉ?
- Thật vậy, - Arthos nói, - Sự chậm trễ này là không bình thường.
- Các cậu ấy đi theo đường ngắn nhất, cho nên đáng lẽ phải về trước chúng
mình chứ?
- Chưa kể, - Arthos nói, - Chúng ta đều biết rằng d Artagnan rất khẩn
trương trong mọi công việc, không bao giờ để mất thì giờ, nhất là lại biết
rằng chúng ta chờ đợi… Cậu ta tính về đây ngày mồng năm.
- Mà hôm nay đã mồng chín. Tối nay là quá hạn rồi.
- Cậu định thế nào, - Arthos hỏi, - Nếu tối nay vẫn chưa có tin tức gì về các
bạn?
- Chúa ơi! Chúng ta phải đi tìm.
- Được - Arthos nói.
- Nhưng còn Raoul? - Aramis hỏi.
Một bóng mây thoáng qua trán Arthos. Anh nói:
- Tôi cũng rất lo cho nó. Nó nhận một bức thư của hoàng thân de Condé và
tới gặp ngài ở Saint-Clou, thế mà vẫn chưa trở về.
- Anh không gặp bà de Chevreuse à?
- Bà ta không có nhà. Còn cậu, tôi chắc thế nào cậu chẳng tạt qua bà de
Longueville?
- Có đấy - Aramis đáp.
- Thế nào?
- Bà ta cũng không có nhà, nhưng ít ra cũng để lại địa chỉ mới.
- Ở đâu thế?
- Thử đoán xem, tôi cá bạc nghìn đấy.
- Tôi chắc rằng đêm qua cậu chia tay tôi và đến nhà bà ấy. Thế thì cậu bảo
tôi làm sao mà đoán được cái bà xinh đẹp nhất và hoạt động nhất trong đám
nữ Fronde ấy ở đâu lúc nửa đêm.
- Bạn thân mến ơi, bà ta ở Toà thị sảnh.