- Sao, ở Toà thị sảnh à? Thì ra bà ta được cử làm thị trưởng Paris ư?
- Không; bà ta làm quyền hoàng hậu Paris, và do không dám vừa thoạt đầu
đã đến ngự ở Hoàng cung hoặc cung điện Tuleries, bà ta đóng ở Toà thị
sảnh, tại đây bà ta sẽ cho ngài quận công thân mến ấy một đứa con thừa kế
trai hoặc gái.
- Aramis, thế mà cậu đã không cho tôi biết tình hình này, - Arthos trách.
- Ơ thật à? Thế thì tôi quên đấy. Xin lỗi nhé!
- Từ giờ đến chiều tối chúng ta làm gì nào? - Arthos hỏi, - hình như ta quá
rỗi rãi.
- Anh quên rồi ư, chúng ta có việc ấn định sẵn rồi mà.
- Về phía Charenton à, mẹ kiếp!
- Theo lời hẹn của hắn, tôi hy vọng gặp tại đấy một gã Châtillon nào đó mà
tôi căm ghét từ lâu.
- Tại sao thế? - Arthos hỏi.
- Tại vì hắn là em ruột lão Coligny nào đó.
- À phải rồi, tôi quên mất. Cái lão đã tấp tểnh làm đối thủ của cậu. Hắn đã
bị trừng phạt một cách tàn nhẫn vì cái tội mạo muội ấy.
- Bạn thân mến ơi, kể ra như thế cũng đủ lắm cho cậu rồi.
- Vâng, nhưng biết làm thế nào. Điều đó chưa đủ với tôi. Tôi là người thù
dai; đó là cái điểm duy nhất khiến tôi bám vào Nhà thờ. Sau đó, Arthos ơi,
mong anh hiểu rằng anh không hề bị buộc phải đi theo tôi.
- Thôi đi nào - Arthos nói - Cậu đùa đấy à?
- Bạn thân mến ơi, nếu anh quyết định đi với tôi thì không chậm trễ nữa.
Trống đã đánh, tôi đã gặp các cỗ đại bác, đã trông thấy các nhà tư sản thị
dân dàn trận trên quảng trường Toà thị sảnh; chắc chắn sắp có đánh nhau ở
phía Charenton như hôm qua công tước de Châtillon đã nói.
- Tôi ngỡ là, - Arthos nói, - những cuộc đàm phán đêm qua có làm thay đổi
chút nảo những khuynh hướng hiếu chiến.
- Phải, chắc thế, nhưng không phải vì vậy mà người ta không đánh nhau, dù
là để ngụy trang cho những cuộc đàm phán.
- Tội nghiệp cho những con người kia? - Arthos nói, họ đi ra chỗ chết đề
người ta trả lại đất Sedan cho ông Bouillon, để người ta ban quyền tập chức