đô đốc cho ông de Beaufort, và để ngài chủ giáo được phong làm giáo chủ.
- Này, này, Arthos thân mến ơi, - Aramis nói, - Hãy thú nhận rằng anh
chẳng tỏ ra hiền triết đến thế đâu, nếu như Raoul của anh không phải có
mặt ở trong những vụ lộn xộn ấy?
- Có lẽ cậu nói đúng đấy, Aramis ạ.
- Vậy thì chúng ta hãy đến chỗ nào có đánh nhau, đó là một cách chắc chắn
để tìm gặp d Artagnan, Porthos và cả Raoul nữa.
- Chao ôi! - Arthos nói.
- Này anh bạn thân mến ơi, - Aramis nói, - Hãy nghe tôi, giờ đây chúng ta
đang ở Pháp thì phải bỏ cái thói quen luôn luôn thở vắn than dài ấy đi.
Đúng là! Thời thế thế, thế thời phải thế! Arthos, anh chẳng phải người kiếm
cung nữa sao và anh làm như người tu hành ấy. Xem kìa, những nhà tư sản
bảnh bao đang đi qua; trông ra dáng nhà binh đấy chứ!
- Họ đi từ phố Con Cừu ra.
- Trống trận đi trước, như những binh lính thực thụ. Này nhìn xem cái
thằng cha kia, nó khệnh khạng, ưỡn ngực ra!
- Hừ! - Grimaud thốt lên.
- Cái gì? - Arthos hỏi.
- Planchet, ông ạ…
- Hôm qua trung uý, hôm nay đại úy. - Aramis nói, - Ngày mai chắc là đại
tá, trong tám ngày nữa không chừng nó lên thống chế Pháp quốc.
- Ta hãy hỏi thăm tin tức nó xem sao, - Arthos nói.
Đôi bạn đến chỗ Planchet. Anh ta hãnh diện hơn bao giờ hết vì được biết
đến trong khi đang thừa hành chức vụ của mình, chiếu cố giải thích cho hai
nhà quý tộc rằng anh được lệnh đóng ở Hoàng trường với hai trăm người
tạo thành đội hậu vệ của quân đội Paris, và khi cần sẽ tiến về phía
Charenton.
Do đi cùng một hướng, Arthos và Aramis hộ tống Planchet đến tận vị trí
của anh ta.
Planchet cho vận động khá nhanh nhẹn người của mình trên Hoàng trường
và bố trí họ đằng sau một dãy dài những dân tư sản đứng ở phố và cửa ô
Saint-Antoine, trong khi chờ đợi hiệu lệnh chiến đấu.