Alexandre Dumas
Hai mươi năm sau
Dịch giả: Anh Vũ
Chương 82
Trận đánh ở Charenton
Arthos và Aramis tiến dần lên, vượt qua những đơn vị khác nhau, trông
thấy những áo giáp đánh bóng sáng loáng nối tiếp những binh khí han gỉ và
những súng hoả mai lấp lánh, những thương kích sặc sỡ.
- Tôi ngỡ đây là chiến trường thực sự, - Aramis nói.
- Anh có trông thấy đội kỵ binh đóng ở phía trước cầu, tay lăm lăm súng
ngắn không?
- Này! Hãy coi chừng, đại bác tới kìa.
- Ái chà! Bạn thân mến ơi, - Arthos nói, - Cậu dẫn chúng ta đến đâu thế
này? Tôi như thấy xung quanh chúng ta toàn những người thuộc các sĩ
quan của quân đội hoàng gia. Có phải đích thị Châtillon đang tiến lên với
hai viên đội trưởng kia không?
Và Arthos cầm kiếm ra tay, còn Aramis cho rằng quả thật mình đã đi quá
giới hạn của trận địa Paris, cũng cho tay vào bao súng.
Công tước de Châtillon tiến lại và nói:
- Xin chào các ông? Tôi thấy là các ông không biết gì về tình hình xảy ra,
nhưng một lời sẽ giải thích rõ hết cho các ông. Lúc này tạm đình chiến, vì
có đàm phán. Ngài hoàng thân, ông de Retz, ông de Beaufort và ông de
Bouillon đang bàn chính trị. Có hai điều: một là công việc dàn xếp không
xong, chúng ta sẽ gặp lại nhau, hiệp sĩ ạ, hoặc là dàn xếp được, thì do tôi
trút được việc chỉ huy, chúng ta sẽ lại càng gặp nhau.
- Thưa ông, - Aramis đáp, - Ông nói hay tuyệt. Vậy xin phép ông cho tôi
hỏi một điều.
- Xin ông cứ hỏi.
- Các vị đại diện toàn quyền họp ở đâu?
- Ở ngay Charenton trong ngôi nhà thứ hai phía bên phải từ Paris vào.
- Cuộc hội nghị này không dự kiến trước à?