- Không. Hình như nó là kết quả những kiến nghị mới mà ông Mazarin đưa
ra với dân chúng Paris tối hôm qua.
Arthos và Aramis nhìn nhau cười. Hơn bất kỳ ai, các anh hiểu rõ những
kiến nghị đó là gì, do ai đề ra và đề ra với ai.
Arthos hỏi:
- Thế ngôi nhà nơi họp các vị đại diện ấy là của…
- Của ông de Chanleu, người chỉ huy các toán quân của các ông ở
Charenton. Tôi nói các toán quân của các ông bởi vì tôi đoán chừng rằng
các ông đây là Frondeurs.
- Nhưng… gần như thế, - Aramis nói.
- Sao lại gần như?
- Ồ, tất nhiên. Ông biết rõ hơn ai hết rằng trong thời buổi này người ta
không thể nói chính xác người ta là cái gì?
- Chúng tôi ủng hộ đức vua và các ngài hoàng thân, - Arthos nói.
- Tuy nhiên chúng ta cần hiểu nhau, - Châtillon đáp.
- Đức vua đi với chúng tôi và vua có tổng tư lệnh là các ngài d Orléans và
de Condé.
- Phải, - Arthos nói, - nhưng chỗ của vua là ở trong hàng ngũ chúng tôi với
các ngài de Conti, de Beaufort, d Elbeuf và de Bouillon.
- Có thể như vậy, - Châtillon nói, - và người ta biết rằng riêng tôi, tôi rất ít
cảm tình với ông Mazarin; các quyền lợi của chính tôi cũng ở tại Paris; tôi
đang có việc tố tụng ở đó và tất cả tài sản của tôi tuỳ thuộc vào nó, và tôi
vừa mới đến hỏi luật sư của tôi như các ông trông thấy tôi như thế này
đây…
- Ở Paris à?
- Không, ở Charenton… ông Viole mà các ông biết tên, một con người
tuyệt vời, hơi ngang ngạnh, nhưng ông ta không phải vào nghị viện để
chẳng được lợi lộc gì. Tôi đã định đến thăm ông ấy tối hôm qua, nhưng
cuộc gặp gỡ giữa chúng ta đã ngăn trở công việc của tôi. Do công việc vẫn
phải tiến hành tôi đã lợi dụng cuộc hưu chiến, và thế là tôi đến với các ông.
Aramis cười hỏi:
- Ông Viole nói ý kiến với ông giữa trời ư?