- Hôm nay là mồng tám, tối nay là hết hạn. Nếu tối nay mà không có tin
cậu ấy, thì sáng mai chúng ta sẽ đi tìm.
Arthos gật đầu.
Rồi với vẻ vẫn ngượng nghịu vì để lộ ra trước mặt anh chàng Aramis đa
nghi những mối bận tâm cha con của mình, Arthos quay sang hỏi Châtillon:
- Thưa quận công, chẳng biết de Bragelonne, người thanh niên mười lăm
tuổi giúp việc cho Ngài Hoàng thân có vinh dự được ông biết đến không?
- Tất nhiên là có, - Châtillon đáp. - Sáng nay cậu ấy đến chỗ chúng tôi cùng
với Hoàng thân. Một chàng thanh niên tuyệt diệu. Cậu ấy là chỗ bạn bè của
bá tước à?
- Thưa vâng, - Arthos nhẹ nhàng xúc động đáp, - Cho nên tôi muốn được
gặp cậu ta. Có được không ạ?
- Thưa ông, được lắm chứ. Ông hãy đi theo tôi và tôi dẫn ông đến bộ tư
lệnh.
- Ơ này! - Aramis quay lại và kêu lên - Nghe như có tiếng ồn ào ở phía sau
chúng ta.
- Thật thế, - Châtillon nói, - Một biên đội kỵ binh đang đến chỗ chúng ta.
- Tôi nhận ra ngài chủ giáo với cái mũ Fronde.
- Còn tôi nhận ra ông de Beaufort với những chiếc lông chồn trắng.
- Họ phi nước đại tới, ngài hoàng thân cùng đi với họ. A! Ngài rời xa họ
kìa.
- Trống gọi quân nổi lên rồi, - Châtillon kêu lên. - Các ông có nghe thấy
không? Ta phải hỏi xem tình hình thế nào?
Quả thật, người ta trông thấy binh linh chạy đi lấy vũ khí, các kỵ binh đang
ở dưới đất nhảy lên yên, kèn kêu, trống đánh, ông de Beaufort tuốt gươm
ra.
Về phía mình, ngài Hoàng thân ra hiệu tập hợp, và tất cả các sĩ quan của
quân đội hoàng gia, hoà lẫn với những toán quân Paris trong chốc lát, bây
giờ chạy ùa về phía ông.
- Thưa các ông, - Châtillon nói, - Cuộc hưu chiến tan vỡ hiển nhiên rồi,
người ta sắp sửa đánh nhau. Các ông hãy trở lại Charenton, vì tôi công kích
ngay đấy.