- Kìa ngài Hoàng thân ra hiệu cho tôi.
Thật vậy, một người cầm cờ đang phất cao ba lần lá cờ hiệu của ngài hoàng
thân.
- Hẹn gặp lại ông hiệp sĩ! - Châtillon kêu to.
Rồi ông ta phi nước đại đuổi theo đoàn hộ tống của mình.
Arthos và Aramis cũng giật cương đến chào ông chủ giáo và ông de
Beaufort. Còn ông de Bouillon đến cuối cuộc đàm phán lên một cơn đau
khớp kinh khủng đến nỗi người ta buộc phải đưa ông trở lại Paris bằng
cáng.
Đối lại, ông quận công d Elbeuf có bốn con trai xúm quanh như một bộ
tham mưu, lướt qua các hàng ngũ quân đội Paris.
Trong khi giữa Charenton và quân đội hoàng gia hình thành một khoảng
trống dài nó dường như sửa soạn dùng làm cái ổ nằm cuối cùng cho những
xác chết.
Ông chủ giáo siết lại dây lưng đeo kiếm mà ông mang bên ngoài chiếc áo
giám mục dài theo mốt những vị tư giáo nhà binh xưa và nói:
- Cái lão Mazarin ấy thật sự là một điều sỉ nhục cho nước Pháp. Đó là một
tên thô bỉ muốn cai quản nước Pháp như một mảnh đất phát canh. Cho nên
nước Pháp chỉ có thể hy vọng được hạnh phúc và yên tĩnh khi hắn cút đi.
- Hình như người ta không thoả thuận được với nhau về màu của chiếc
mũ(1), - Aramis nói.
Cùng lúc ấy ông de Beaufort giơ gươm lên và nói:
- Thưa các ông, chúng ta đã làm ngoại giao vô ích. Chúng ta muốn gạt cái
lão Mazarin đê tiện ấy ra; nhưng hoàng hậu quá si mê lão ta nên khư khư
giữ lão ta làm tể tướng, thành thử chúng ta chỉ còn có một cách là đánh cho
thích đáng.
- Hay! - Ông chủ giáo nói, - tài hùng biện quen thuộc của ông de Beaufort
đấy.
- May thay, - Aramis nói, - Ông ta sửa chữa những lỗi về Pháp văn của
mình bằng mũi kiếm.
- Hừ! - chủ giáo nói với vẻ khinh thị, - Tôi xin thề là trong suốt cuộc chiến
tranh này, ông ta sẽ rất mờ nhạt.