tinh thần. Do đó ai nấy lo phận mình và tìm cách rút về chiến luỹ, tại đấy
ông chủ giáo cố tổ chức lại cái trung đoàn của mình bị đánh tan.
Bỗng nhiên một đội kỵ binh xông ra trước những quân chiến thắng đang
lộn xộn cùng với những kẻ lẩn trốn chạy vào trong các chiến luỹ. Arthos và
Aramis dẫn dầu đội kỵ binh. Aramis lăm lăm tay kiếm tay súng. Arthos thì
gươm vẫn trong vỏ, súng vẫn trong bao.
Arthos bình thản và lạnh lùng như trong một cuộc diễu binh, tuy nhiên cặp
mắt đẹp và cao thượng của anh buồn rầu nhìn cảnh đâm chém lẫn nhau
giữa bao nhiêu con người bị đem ra làm vật hy sinh bởi một bên là sự
ngang ngạnh của phía nhà vua, và bên kia là sự thù hằn của các ông hoàng.
Aramis trái lại, đâm chém, giết chóc và hăng say dần lên theo thói quen của
anh. Cặp mắt anh rực lửa, khóe miệng thanh tú của anh mỉm cười một nụ
cười tang tóc, cánh mũi mở to hít mùi máu, mỗi nhát gươm của anh đều
đâm trúng và chuôi khẩu súng của anh kết thúc, đập chết kẻ bị thương đang
cố gượng dậy.
Về phía đối phương, trong hàng ngũ quân đội hoàng gia, hai kỵ sĩ, một
người mặc áo giáp mạ vàng, người kia mặc một mảnh da trâu đơn giản thò
ra hai ống tay áo chẽn bằng nhung xanh lơ, công kích ở hàng đầu. Kỵ sĩ
mặc áo giáp mạ vàng xông vào Aramis và đâm một nhát gươm, nhưng anh
đỡ được với tài khôn khéo thường lệ.
- A! Ông Châtillon đấy à! - anh kêu lên, - Xin hoan nghênh! Tôi đang đợi
ông đây.
- Tôi hy vọng đã không phải để ông chờ lâu, - quận công nói, - dù sao tôi
cũng có mặt đây rồi.
Aramis rút từ trong bao ra một khẩu súng ngắn mà anh dành cho dịp này và
nói:
- Ông Châtillon ơi, tôi tưởng rằng nếu như khẩu súng của ông hết đạn thì
ông đi đời rồi.
- Ơn trời, không đâu? - Châtillon đáp.
Và quận công giơ súng lên ngắm và bắn vào Aramis. Nhưng đúng lúc ông
bóp cò, thì Aramis cúi rạp xuống, đạn bay sượt trên đầu anh.
- Ồ ông bắn hụt rồi, - anh nói, - Nhưng tôi thì tôi xin thề rằng chẳng bắn hụt