ông đâu.
- Nếu như tôi để cho ông có thì giờ! - Châtillon hét và thúc ngựa chồm lên,
tay vung cao thanh kiếm.
Aramis chờ đợi với nụ cười khủng khiếp mà anh thường có vào những cơ
hội như thế này. Trông thấy Châtillon phóng nhanh như chớp vào Aramis,
Arthos vừa há miệng để kêu lên: "Bắn đi! Bắn đi chứ!" thì súng nổ. Ông de
Châtillon dang hai cánh tay ra và ngã vật ra trên mông ngựa.
Viên đạn lọt qua kẽ hở của tấm áo giáp và xuyên vào trong ngực.
- Tôi chết rồi, - Quận công lẩm bẩm. Và ông tuột từ trên mình ngựa xuống
đất.
- Tôi đã bảo mà, ông ơi, - Aramis nói, - giờ tôi tiếc rằng đã giữ lời hứa cẩn
thận quá. Tôi có thể giúp gì được cho ông?
Châtillon giơ tay ra hiệu. Aramis toan bước xuống, thì đột nhiên một nhát
gươm chém mạnh vào sườn anh, nhưng chiếc áo giáp đã đỡ được. Anh
quay ngoắt lại nắm chặt lấy cổ tay kẻ địch thủ mới ấy thì đồng thời hai
tiếng kêu thốt ra, do anh và Arthos.
- Raoul!
Chàng thanh niên cũng đồng thời nhận ra khuôn mặt D Herblay và giọng
nói của cha mình, và buông Reuil thanh kiếm. Lúc ấy nhiều kỵ sĩ của quân
đội Paris xông vào Raoul, nhưng Aramis dùng gươm đỡ cho cậu ta.
Anh kêu lên:
- Tù binh của tôi đấy? Hãy tránh xa ra.
Arthos cầm dây cương của con trai mình và kéo ra ngoài cuộc hỗn chiến.
Ngài hoàng thân de Condé ở tuyển hai yếm trợ cho Châtillon lúc ấy cũng
xuất hiện. Người ta trông thấy lấp lánh cặp mắt phượng hoàng của ông và
nhận ra ông bởi những đường kiếm sắc bén.
Trung đoàn Corinthe mà ông chủ giáo mất bao nhiêu công để tổ chức lại,
vừa nhác trông thấy Ngài Hoàng thân đã ba hồn bảy vía lao vào giữa đám
quân Paris, xô đẩy bừa phứa tất cả và chạy trốn vào Charenton mà họ đi
qua không dừng lại. Bị lôi cuốn theo, ông chủ giáo chạy sang cái nhóm
gồm Arthos, Aramis và Raoul…
Trong nỗi ghen tuông của mình, Aramis không thể không hí hửng về sự