hội đàm bí mật với ông de Bruy nào đó.
- De Bruy? - Cả Arthos và Aramis cũng kêu lên.
- Vâng, tôi đã trình báo ông ta đến và tôi nhớ rất rõ tên ông ta.
- Ông quen biết ông ta ư? - Bazin lại nói. - Vì ông ta trùm áo choàng kín
mít, đến nỗi tôi cố nhìn cũng chẳng nom thấy một góc nhỏ nào trên mặt cả.
Nhưng tôi sẽ vào trình rằng các ông tới, và lần này sẽ có may mắn hơn.
- Vô ích! - Aramis nói. - Chúng ta lại không gặp ông chủ giáo tối nay nữa,
phải không Arthos?
- Tuỳ anh thôi.
- Ông ta có những việc quá quan trọng cần thương lượng với cái ông de
Bruy ấy.
- Thưa các ông, - Bazin nói, - Sau đấy tôi có phải trình lại rằng các ông đã
tới toà giám mục không?
- Không, chẳng cần đâu, - Aramis nói, - ta đi thôi, Arthos.
Và hai người bạn rẽ đám đầy tớ, đi ra khỏi toà giám mục.
Bazin theo sau và chứng mình tầm quan trọng của các ông chủ mình bằng
những cái vái chào lia lịa.
Khi xuống thuyền rồi, Arthos hỏi Aramis:
- Này cậu ơi, cậu đã bắt đầu thấy chưa, rằng chứng mình sẽ chơi xỏ tất cả
các vị kia nếu chúng mình bắt giữ Mazarin?
- Arthos ơi, - Aramis nói, - Anh là hiện thân của sự khôn ngoan đấy.
Điều đập mạnh nhất vào hai người bạn là những biến cố ghê gớm xảy ra ở
nước Anh và các anh tưởng như chúng bắt tất cả châu Âu phải quan tâm thì
chẳng có gì là quan trọng đối với triều đình Pháp.
Thật vậy, ngoài một người vợ goá tội nghiệp và một đứa con mồ côi khóc
lóc ở một xó cung Louvre thì chẳng ai tỏ ra biết rằng đã có một ông vua
Charles I tồn tại và ông vua ấy vừa mới chết trên đoạn đầu đài.
Đôi bạn hẹn gặp lại nhau vào mười giờ sáng hôm sau. Khi đến cổng khách
sạn thì đêm đã khuya lắm, nhưng Aramis còn có vài việc thăm viếng quan
trọng phải làm và đã để Arthos về một mình.
Sáu giờ sáng hôm sau Arthos cũng đã đi ra ngoài và đến mười giờ họ lại
gặp nhau.