giọt nước?
- Chúng ta sẽ đi sục Paris suốt ngày hôm nay, - Arthos nói, - và nếu đến tối
mà không có tin tức thì sẽ đi đường Pacardi và tôi bảo đảm rằng nhờ trí óc
sáng tạo của d Artagnan, chúng ta sẽ sớm tìm ra vài dấu hiệu khiến chúng
ta hết mọi nghi ngờ.
- Nào, ta đi sục ở Paris và nhất là hỏi Planchet xem hắn có nghe nói gì về
chủ cũ của mình không?
- Cái cậu Planchet tội nghiệp ấy! Aramis này, cậu nói thế thôi, chứ không
chừng hắn bị giết rồi. Tất cả những nhà tư sản hiếu chiến ấy đều ra trận cả,
và có lẽ người ta đã làm một cuộc tàn sát.
Rất có thể như vậy, cho nên đôi bạn cũng thấy lo lắng, đi theo lối cửa ô
Ngôi đền vào Paris và lần đến Hoàng trường, nơi các anh tính biết được tin
về những người tư sản tội nghiệp kia. Nhưng các anh vô cùng ngạc nhiên
thấy họ và đại uý của họ vẫn đóng quân ở quảng trường, uống rượu và cười
cợt, trong lúc gia đình họ chắc hẳn đang khóc thương họ khi nghe tiếng đại
bác Charenton nổ và tưởng rằng họ đã bị tan xác.
Arthos và Aramis lại hỏi tin Planchet, nhưng hắn chẳng biết gì về d
Artagnan cả. Các anh định rủ hắn đi, nhưng hắn tuyên bố là không thể rời
bỏ vị trí nếu không có lệnh trên.
Mãi đến năm giờ, mọi người mới trở về nhà và nói rằng họ đi đánh nhau
về, họ đã không rời mắt khỏi con ngựa đồng đen của vua Louis XIII.
Planchet trở về cửa hiệu của mình ở phố Lombard và nói:
- Mẹ cha nó! Chúng ta đại bại. Tôi sẽ không bao giờ khuây được.
Chú thích:
(1) Ý nói ông chủ giáo thương lượng nhằm giành được chiếc mũ giáo chủ
màu đỏ.
(2) Thánh Paul, sứ đồ của những người dị giáo, trên đường đi Damas, bị
quật ngã bởi một sức mạnh siêu nhiên.