quốc vụ khanh bình thường ngẩng đầu lên.
- Nói đi, - hoàng hậu bảo.
Mazarin lại giở giấy tờ.
- Thưa Lệnh bà, - Arthos nói, - Hai người bạn thân của chúng tôi hai kẻ tôi
tớ dũng cảm của Hoàng thượng là các ông d Artagnan và Du Vallon do ngài
giáo chủ phái sang nước Anh, khi trở về mới đặt chân lên đất Pháp thì bỗng
nhiên mất tích, và không hiểu ra sao rồi.
- Thế thì sao? - Hoàng hậu hỏi.
- Vì vậy thưa Lệnh bà, - Arthos nói, - tôi khẩn cầu tới lòng nhân đức của
Hoàng thượng để biết được hai nhà quý tộc ấy bây giờ ra sao, và sau đó nếu
cần thi khẩn cầu đến công lý của Người.
Với vẻ cao ngạo trở thành xấc xược đối với một số người, Anne d Autriche
đáp:
- Thưa ông, thì ra đó là lý do vì sao ông đến quấy rầy chúng tôi giữa lúc
hàng trăm công nghìn việc to lớn đang làm chúng tôi bận rộn. Một công
việc cảnh sát! Này, ông biết đấy, hoặc là ông cần phải biết rõ là từ khi
chúng tôi không còn ở Paris, chúng tôi không còn có cảnh sát nữa.
Arthos cúi mình với vẻ cung kính lạnh lùng nói:
- Tôi nghĩ rằng Hoàng thượng không cần hỏi đến cảnh sát để biết các ông d
Artagnan hay Du Vallon hiện giờ ra sao mà nếu như Người hỏi ngài giáo
chủ về hai nhà quý tộc đó, ngài giáo chủ có thể trả lời Người mà không cần
hỏi ai ngoài những ký ức của bản thân ngài.
Với cái bĩu môi khính thị riêng có, Anne d Autriche nói:
- Xin Chúa khoan dung! Tôi ngờ rằng ông hãy tự hỏi mình.
- Vâng, thưa Lệnh bà, tôi hầu như có quyền làm thế, vì đây là chuyện về
ông d Artagnan, về ông d Artagnan, Lệnh bà nghe rõ chứ ạ. - Arthos nói
khiến vầng trán của hoàng hậu phải cúi xuống dưới những kỷ niệm của
người đàn bà.
Mazarin hiểu rằng đến lúc phải đỡ cho Anne d Autriche, ông nói:
- Ông bá tước ạ, tôi muốn nói để ông rõ điều mà Hoàng thượng chưa biết,
đó là hai nhà quý tộc ấy hiện nay ra sao. Họ đã bất tuân thượng lệnh và bị
bắt giữ rồi.