thượng. Như vậy là tôi sẽ gặp lại các bạn bè của tôi, có phải không, thưa
Lệnh bà? Có phải Hoàng thượng hiểu như vậy không?
- Phải, ông sẽ gặp lại các bạn ông. Nhưng nhân đây xin hỏi, ông thuộc phái
La Fronde phải không?
- Thưa Lệnh bà, tôi phục vụ đức vua.
- Phải, theo cách của ông.
- Cách của tôi là cách của tất cả những nhà quý tộc chân chính, và tôi
không biết có hai cách, - Arthos kiêu ngạo đáp.
Hoàng hậu khoát tay ra hiệu cho Arthos đi ra và bảo:
- Thôi, ông đi đi. Ông đã đạt được điều ông mong muốn, và chúng tôi cũng
biết được những điều chúng lôi cần biết.
Khi cửa đã sập lại sau lưng Arthos, hoàng hậu quay lại bảoMazarin :
- Giáo chủ cho bắt giữ ngay gã quý tộc hỗn láo kia trước khi hắn ra khỏi
sân!
- Tôi đã nghĩ đến điều ấy, - Mazarin nói,
- Và tôi vui mừng rằng Hoàng thượng đã ban cho một mệnh lệnh mà tôi
định yêu cầu Người. Những tên hung hăng mang những tập quán của triều
cũ vào thời đại hiện nay của ta gây rất nhiều phiền hà cho chúng ta; và đã
có hai tên bị bắt rồi, ta hãy cho thêm vào đứa thứ ba.
Chẳng phải Arthos hoàn toàn bị hoàng hậu lừa bịp. Trong giọng nói của bà
có cái gì đó đã khiến anh chú ý, nó vừa hứa hẹn lại vừa đe doạ. Nhưng anh
không phải người hơi thấy nghi ngờ là lánh xa ngay, nhất là khi người ta đã
nói rõ ràng với anh rằng anh sắp gặp lại các bạn anh. Cho nên anh đến một
phòng ở gần kề nơi văn phòng anh được tiếp kiến để chờ người ta dẫn d
Artagnan và Porthos đến hoặc đưa anh tới gặp họ.
Trong lúc chờ đợi, anh tới bên cửa sổ và bất giác nhìn ra sân.
Anh trông thấy đoàn đại biểu Paris vào để thu xếp nơi hội đàm dứt khoát và
chào hoàng hậu. Có các vị cố vấn của nghị viện, các chủ tịch, luật sư, trong
đó lạc lõng vài binh gia. Một đoàn hộ tống hùng hậu chờ đợi họ ở ngoài
hàng rào sắt.
Arthos nhìn chăm chú hơn bởi vì giữa đám đông ấy anh tưởng như nhận ra
một người quen, thì có người vỗ nhẹ vào vai anh.