tầm thường, cái việc tầy đình là chia rẽ một bà hoàng hậu với vương quốc
của mình. Bởi vì các ngài đòi hỏi tôi rút lui, vậy thì tôi rút lui.
Aramis ghé tai người bên cạnh mà nói:
- Nếu vậy thì hoà bình được lập lại, và các cuộc đàm phán là vô ích. Chỉ
còn có việc cho áp giải cẩn thận và tống khứ ông Mazarin ra tận nơi biên
cương xa nhất và không để ông ta trở lại bằng nơi ấy hoặc nơi khác…
Viên pháp quan mà Aramis vừa bảo ấy lên tiếng:
- Khoan đã, ông ơi, khoan đã! Ông ra đi như vậy ư? Người ta thấy rõ ông là
hạng người giang hồ hiệp khách đấy… Còn có cả một danh mục những
khoản tiền lời lãi và những tiền trợ cấp phải sao chép minh bạch.
Đấy là ông Séguier, chỗ quen biết cũ của chúng ta. Hoàng hậu quay về phía
ông ta mà bảo:
- Này ông chưởng ấn ơi, ông sẽ mở những cuộc hội đàm, mà họp ở Reuil.
Ngài giáo chủ đã nói những lời khiến tôi rất xúc động. Đó là lý do vì sao tôi
không trả lời ông dài dòng hơn. Còn về chuyện ở lại hay ra đi, tôi hàm ơn
Ngài giáo chủ quá nhiều nên không thể không để cho ông ấy tự do hành
động về mọi mặt. Ông giáo chủ muốn làm gì thì làm.
Một vẻ tái nhợt thoáng qua trên gương mặt thông minh của tể tướng ông lo
âu nhìn hoàng hậu. Mặt bà trơ trơ như đá đến nỗi ông cũng giống như
những người khác, chẳng đọc nổi những gì đang diễn ra trong lòng bà:
- Nhưng, thưa các ngài, - hoàng hậu nói thêm, - Trong khi chờ đợi sự quyết
định của ngài Mazarin tôi mong rằng chỉ còn có vấn đề của nhà vua thôi.
Các đại biểu cúi chào và đi ra. Khi người cuối cùng đã ra khỏi phòng,
hoàng hậu bảo Mazarin:
- Thế nào, ông nhượng bộ bọn quan toà và thầy cãi à?
Mazarin đưa con mắt sắc nhìn hoàng hậu chằm chằm và nói:
- Thưa Lệnh bà vì hạnh phúc của Hoàng thượng, không có sự hy sinh nào
mà tôi không sẵn sàng chịu đựng.
Anne cúi đầu và Reuil vào trong những mơ mộng vẫn thường có ở bà. Kỷ
niệm về Arthos trở lại tâm trí bà. Cái phong độ táo bạo của người quý tộc,
lời lẽ vừa kiên quyết và đường hoàng, những ảo ảnh mà anh gợi lại chỉ
bằng một lời, khiến bà nhớ lại cả một quá khứ đầy thơ mộng mê say: thuở