thanh xuân, nhan sắc, hào quang những mối tình của tuổì hai mươi, và
những cuộc chiến đấu khốc liệt của những người phù trợ bà, và cái chết
đẫm máu của Buckingham, người đàn ông duy nhất bà thực sự yêu thương,
và sự anh hùng của những kẻ vô danh bảo vệ bà đã cứu bà thoát khỏi nỗi
thù hằn của cả Richelieu và vua.
Lúc này bà tưởng như ngồi một mình và không còn có cả một thế giới thù
địch rình mò bà, thì Mazarin theo dõi những suy nghĩ của bà qua gương
mặt, giống như người ta nhìn vào mặt hồ trong suốt những ánh mây trôi
qua, những ánh phản quang của bầu trời cũng như những nét suy tưởng.
- Như vậy là, - Anne d Autriche lẩm bẩm,
- Phải nhượng bộ cơn bão táp, mua lấy hoà bình, chờ đợi kiên nhẫn và sùng
kính những thời cơ tốt hơn ư?
Mazarin mỉm cười chua chát trước kiến nghị ấy nó bảo rằng hoàng hậu đã
nhìn nhận lời đề nghị của ông tể tướng một cách nghiêm túc.
Anne cúi đầu và không nhìn thấy nụ cười ấy, nhưng nhận thấy câu hỏi của
mình không được đáp lại, bà ngẩng đẩu lên, nói:
- Này, ông giáo chủ, ông không trả lời tôi à? Ông nghĩ gì thế?
- Thưa bà, tôi nghĩ rằng cái gã quý tộc hỗn xược mà ta sai Comminger bắt
giữ ấy đã nói bóng gió đến ông de Buckingham mà bà để bị ám sát, đến bà
de Chevreuse mà bà để bị lưu đày, đến ông de Beaufort mà bà để bị giam
cầm. Nhưng nếu như hắn ta nói bóng gió đến tôi thì đó là hắn không biết
rằng tôi là cái gì đối với bà.
Anne d Autriche rùng mình như mỗi khi người ta đánh vào lòng kiêu hãnh
của bà. Bà đỏ mặt lên và để khỏi phải trả lời, bà ẩn những móng tay sắc
nhọn vào lòng bàn tay mình.
Mazarin nói tiếp:
- Đó là một người có ý kiến hay, trọng danh dự và sáng trí chưa kể đó là
người quả quyết. Bà cũng biết rõ về ông ta chứ? Do đó tôi muốn nói với
hắn rằng, đó là một ân huệ riêng mà tôi ban cho, vậy mà hắn đã ngộ nhận
về tôi. Đó là, cái điều mà người ta đề nghị với tôi thật sự hẩu như là một sự
thoái vị, mà một sự thoái vị thì cần phải được suy nghĩ.
- Một sứ thoái vị ư? - Anne nói, - Ông ơi, tôi tưởng rằng chỉ có vua mới