Alexandre Dumas
Hai mươi năm sau
Dịch giả: Anh Vũ
Chương 86
Đề phòng
Sau khi rời Anne d Autriche, Mazarin đi về nhà mình ở Reuil. Ông đi với
đoàn hộ tống hùng mạnh vì thời loạn, và thường hay cải trang. Như chúng
tôi đã nói, trong bộ quần áo hiệp khách trông ông là một nhà quý tộc rất
bảnh bao.
Trong sân toà nhà lâu đài cổ ông lên xe ngựa và đi đến sông Seine ở quãng
Chatou. Ngài Hoàng thân đã cấp cho ông năm mươi khinh kỵ binh đi hộ
tống, nhiều như vậy không phải chỉ để bảo vệ ông mà còn để phô trương
cho các kỵ sĩ thấy rằng các tướng lĩnh của hoàng hậu bố trí các toán quân
thật dễ dàng biết bao và có thể phân tán tuỳ hứng.
Bị Comminger canh gác chặt chẽ. Arthos cưỡi ngựa, không có gươm, đi
theo giáo chủ, mà chẳng nói nửa lời, Grimaud lúc đứng ở cổng toà lâu đài
đã nghe tin chủ mình bị bắt khi anh kêu lên với Aramis, và theo hiệu lệnh
của chủ, bác chẳng nói chẳng rằng đứng vào sát cạnh Aramis làm như
không có chuyện gì xảy ra.
Từ hai mươi năm nay đi hầu chủ thực ra Grimaud đã thấy chủ đã thoát khỏi
biết bao nhiêu cuộc phiêu lưu, nên cũng chẳng có gì khiến bác phải lo lẳng.
Các đại biểu nghị viện ngay sau cuộc tiếp kiến lên đường trở về Paris,
nghĩa là đi trước tể tướng chừng năm trăm bước. Cho nên Arthos có thể
trông thấy phía sau lưng Aramis mà chiếc thắt lưng mạ vàng và dáng đi
kiêu hãnh khiến anh cứ dán chặt mắt vào đấy giữa các đám đông đen nghịt
cũng như hướng vào đó niềm hy vọng được giải thoát, thói quen giao du và
lòng quyến luyến nó nảy ra từ mọi tình bằng hữu.
Aramis trái lại chẳng tỏ ra băn khoăn một chút nào rằng Arthos có đi theo
anh hay không. Đúng là có một lần anh quay lại khi đến lâu đài. Anh giả
thiết rằng có lẽ Mazarin để người tù mới trong cái thành quách nhỏ có lính
canh gác cầu và do một đại uý cai quản cho Hoàng hậu. Nhưng không phải