như vậy. Arthos đi theo giáo chủ sang Chatou.
Tới chỗ chẽ đường Paris đi Reuil, Aramis quay lại. Lần này dự đoán của
anh không lầm, Mazarin rẽ bên phải và Aramis trông thấy người tù khuất ở
chỗ rẽ có cây cồi. Cùng lúc ấy do một ý nghĩ giống nhau. Arthos cũng quay
lại. Đôi bạn trao đổi một cái gật đầu và Aramis đưa ngón tay lên mũi như
để chào. Riêng Arthos hiểu rằng bạn mình ra hiệu là anh ta đã có một suy
nghĩ.
Mười phút sau, Mazarin đi vào sân toà lâu đài mà vị giáo chủ tiền bổi của
ông ta đã sai dọn cho mình ở Reuil.
- Thưa Đức ông, chúng tôi cho ông De La Fère ở đâu để vừa ý Các hạ.
- Ở khu nhà vườn cam phía trước có cái cái nhà giam đấy.
- Ta muốn rằng người ta trọng vọng bá tước De La Fère mặc dầu ông ta là
tù nhân của Hoàng hậu.
- Trình đức ông - Comminger đánh liều nói, - Ông ta xin được chiếu cố đến
chỗ ông d Artagnan, ông này đang ở khu nhà săn phía trước mặt vườn cam
theo như Các hạ đã truyền lệnh.
Mazarin ngẫm nghĩ một lát.
Comminger thấy rõ ông ta đang cân nhắc. Hắn nói thêm:
- Đó là một cái nhà giam rất chắc, có bốn chục người chắc chắn, những
binh sĩ đã được thử thách hầu hết là người Đức và do đó không có chút liên
hệ nào với bọn Fronde và cũng chẳng có quyền lợi gì ở đó cả.
- Ông Comminger này, - Mazarin nói, - Nếu chúng ta để ba người ở cùng
nhau thì phải tăng gấp đôi quân số bốt này mà chúng ta chẳng có sẵn nhiều
người bảo vệ để làm những chuyện phung phí ấy.
Comminger mỉm cười. Mazarin trông thấy và hiểu rõ nụ cười ấy.
- Ông Comminger ạ, ông không hiểu đâu, nhưng tôi tôi hiểu họ lắm trước
hết do chính họ, rồi do tục truyền. Tôi đã phái họ sang giúp vua Charles, và
họ đã làm những chuyện thần kỳ để cứu ông ta. Hẳn là số mệnh đã phải can
thiệp vào để cho vua Charles thân mến ấy giờ đây không được sống an toàn
ở giữa chúng ta.
- Nhưng nếu họ đã hết lòng phục vụ Các hạ thì vì sao Các hạ lại cho họ vào
tù?