- Ấy là vì trước mặt các học trò mình, họ sợ làm phải mấy cái bánh nước bị
chảy hoặc mấy chiếc kem chua.
- Thì sao?
- Thì người ta sẽ cười họ, mà đừng bao giờ để người ta cười chê những thày
dạy làm bánh ngọt.
- Thế những ông thấy làm bánh có liên quan gì đến chúng ta.
- Ấy là trong cái nghề phiêu lưu, chúng ta chớ có bao giờ thất bại, chớ làm
trò cười cho thiên hạ. Vừa rồi ở nước Anh chúng ta đã thất bại, đã bị thua;
và đó là một vết nhơ cho danh tiếng của chúng ta.
- Chúng ta bị ai đánh bại? - Porthos hỏi.
- Mordaunt.
- Phải, nhưng chúng ta đã dìm chết Mordaunt rồi.
- Tôi biết chứ, và điều đó phục hồi chúng ta một chút trong tâm trí của hậu
thế, nếu như hậu thế quan tâm đến chúng ta. Nhưng này, cậu hãy nghe đây:
Dù rằng ông Mazarin chẳng thể để ta coi thường, tôi thấy ông Mazarin còn
mạnh một cách khác hơn ông Mordaunt nữa kia, và chúng ta sẽ chẳng dễ
dàng dìm chết ông ta đâu. Ta hãy tự xét mình cẩn thận và chơi thật chặt
chẽ; vì rằng, - D Artagnan thở dài và nói thêm, - chỉ riêng hai chúng ta,
chúng ta có thể bằng tám người khác, song chúng ta không bằng bốn người
mà cậu biết đấy.
Porthos cũng thở dài theo và nói:
- Đúng thế.
- Vậy thì cậu hãy làm như tôi. Hãy đi đi lại lại cho đến khi nào một tin tức
của các bạn đến với chúng ta, hoặc một ý nghĩ nào hay ho nảy ra; chứ đừng
có ngủ triền miên như mọi khi, vì chẳng có gì làm nặng đầu óc như giấc
ngủ. Còn về điều gì đang như ta, có lẽ không đến nỗi nghiêm trọng chờ đợi
chúng ta đang nghĩ lúc đầu. Tôi không tin rằng ông Mazarin nghĩ đến việc
chặt đầu chúng ta, vì người ta sẽ không chặt đầu mà không xử án, mà xử án
thì gây tiếng tăm, tiếng tăm sẽ thu hút bạn bè chúng ta, và khi ấy họ sẽ
chẳng để cho Mazarin yên đâu.
Porthos tỏ vẻ khâm phục:
- Cậu biện luận hay lắm.